chap 1

710 49 4
                                    

Năm thứ hai
Harry Potter cứu thế chủ trở thành bạn đời của Severus Snape. Là bạn đời định mệnh của Xà Vương bệ hạ.

Hắn đỡ cậu chỉ vì bản năng. Nhưng rồi hắn biết đó là điều đúng đắn nhất hắn làm vì đôi mắt ấy lúc đó chỉ có mỗi mình hắn. Đôi mắt xanh đó đã khiến hắn lạc lối.

- Từ hôm nay con hay ở cùng Severus. Harry

-Nhưng...

-Harry bạn lữ cần phải ở cùng nhau và nhất là khi trò cùng Severus đã kí kết linh hồn.

-Cự quái ngu xuẩn chết tiệt! đuổi kịp Potter!

Nói xong hắn phất áo chùng bỏ lại Harry ở phía sau. Thấy hắn đi cậu vội vã đuổi theo, đồ của cậu đã được gia tinh đưa về hầm cậu ở với hắn, ở đây.

Năm 3
Lúc nào trong hầm cũng là tiếng của cậu gọi hắn. Phiền phức đó là thứ duy nhất hắn nghĩ về cậu, luôn luôn gọi hắn "Giáo sư người chưa..." và việc hắn đã quên và lúc nào cũng thế. Khiến hắn âm u ngày càng lớn, các động vật nhỏ chỉ cần thấy hắn từ phía xa liền tránh.

Năm 4
Cậu tỏ tình với hắn. Hắn lạnh mặt không nói gì xoay người bỏ đi, để lại cho cậu chỉ có vạt áo chùng bay bay và cái nhìn lạnh nhạt, cậu về hầm đôi mắt sưng đỏ hắn cũng không để ý vì lúc đó hắn đang bên vạc độc dược thân yêu của hắn rồi.

Valentine cậu lại tỏ tình với hắn, hắn bực bội nói cậu rằng

- Cứu thế chủ vĩ đại đây! kẻ hèn mọn này không xứng  để người yêu thích nên ta xin người đừng để ý đến lão già này và cũng đừng yêu thích giáo sư độc dược hèn mọn của ngài nữa được chứ ? cậu Potter!

Cậu nhìn hắn chỉ nhìn mà không nói gì cả. Nhưng rồi cậu cười. Cười một cách đau khổ và chế giễu cậu nói

- Vâng em đã hiểu. Chúc thầy Valentine vui. Cảm ơn thầy vì suốt thời gian qua giáo sư.

- 'Nhưng chính là em không thể sống thiếu thầy được'...

Cậu thì thầm rồi xoay người bỏ đi, hắn không lấy tâm đâu mà để ý chỉ về hầm tiếp tục nấu dược. Đêm đó... cậu không về, hắn vô tâm không để ý mà lo ngao dược xong về phòng đi ngủ. Hôm sau trên dãy bàn ăn không có mặt cậu. Tiết của hắn cậu cũng không có mặt cái đó hắn cũng không để ý, hôm đó hắn về hầm không thấy đồ đạc của cậu, căn phòng của hắn trở về nét âm u ban đầu. Hắn cũng mặc kệ không quan tâm.

1 hôm hắn thấy đây là điều đáng lẽ phải như vậy từ ban đầu, 1 tuần hắn vui vẻ đón nhận sự việc xung quanh, 1 tháng hắn thoải mái vì cậu không còn ở đây nữa, 2 tháng nhìn cậu trên khán đài đấu với con rồng to lớn hắn cảm thấy hả hê khi cậu bị thương, 5 tháng cậu đã giết được Voldemort rồi vậy là hắn đã hoàn toàn không còn sự ràng buộc với cậu nữa nhưng sao?... hắn lại thấy đau thế này? Ai đó làm ơn nó hắn biết đi làm ơn!1 năm không gặp cậu bây giờ cậu vẫn tránh mặt hắn cậu muốn hắn phải làm sao đây? Cậu muốn hắn phải sống như thế nào nữa đây hắn sẽ điên mất!! Hắn nhớ cậu!!! Nhớ vóc dáng của cậu, nhớ từng cử chỉ của cậu, nhớ cả đôi mắt xanh ngọc bích đó. Hắn thực sự rất nhớ cậu, tôi nhớ em Harry! Hắn tìm cậu, hắn muốn đến gần cậu! Cớ sao lại khó đến thế? Hắn đã sai rồi thật sự sai lầm khi hắn từ bỏ cậu! Hắn biết lỗi của mình rồi! Vậy nên làm ơn Harry tôi xin em hãy ở lại với tôi để tôi được nghe giọng em lần nữa, được nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa, vào được yêu em thêm lần nữa! Làm Ơn Harry!! Harry làm ơn tôi xin em!

Bước vào bệnh thật hắn nhìn về chiếc giường nơi cậu nằm. Nơi đó với một thiếu niên được quấn băng gạc gần như là hết mình mẩy, đôi mắt thiếu niên nhắm nghiền, nước da nhợt nhạt, đôi môi mím chặt. Thiếu niên nằm trên đó như đã ra đi nếu không phải hắn còn nghe thấy hơi thở mỏng manh của cậu hắn đã tưởng cậu chết thật rồi. Ngồi lại bên thiếu niên, che đi ánh sáng đang rọi thẳng vào khuôn mặt cậu, hắn đưa tay lên gạt nhưng sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cúi mình xuống hắn hôn lên khóe mắt của cậu, nhìn ngắm cậu hồi lâu. Hắn biết chính hắn mới là kẻ không thể sống thiếu cậu được, hôm đó hắn không phải không nghe thấy lời đó, mà là nghe thấy nhưng mặc kệ. Không gian xung quanh im lặng không tiếng động khiến hắn đau buồn thêm..

- Giáo sư Snape ta cần nói với anh một điều.

Cắt ngang dòng cảm xúc của hắn là bà Poppy, bà hừ nhẹ rồi không kìm lòng được nhìn đứa bé đấng cứu thế kia người mà phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm mà biết bao nhiêu người lớn rũ bỏ, đưa bé phải ngủ một năm trời chỉ để hồi phục.

- Harry nói rằng muốn tôi giải khế ước bạn đời linh hồn của thầy với thằng bé.

Poppy nhẹ nhàng nói nhưng không nhẹ nhàng như bà Snape đang rất sốc. Suy nghĩ rối ren làm ông đau đớn ' Không.. không thể được... em ấy là không muốn làm bạn đời với mình nữa..... Mình không muốn nó xảy ra.. chẳng lẽ em không còn yêu tôi nữa sao Harry?? Đừng.. tôi xin lỗi em mà.. Harry à không phải em muốn nghe tôi gọi tên em sao? Tôi sẽ gọi mà! Gọi cả đời này cũng được! Em à đừng chia ly có được không? Em muốn tôi hôn em mà? Em còn muốn tôi ôm em và yêu thương em.. cớ sao? Cớ sao em lại muốn rũ bỏ tôi..' Snape như chết lặng suy nghĩ dồn dập kiến anh khó bình tĩnh được. Vận dụng bế quan bí thuật anh nhìn bà Poppy nói.

- Không được Poppy.. Tôi yêu em ấy rất nhiều tôi không bỏ được làm ơn.. làm ơn đừng làm thế với tôi và em ấy.. tôi sẽ điên mất Poppy.. xin cô!

Âm thanh vang lên như nài nỉ sự thương sót của bà, ngạc nhiên thật đây là lần đầu Snape cầu xin một ai đó vì tình yêu của mình. Mỉm cười bà im lặng gật đầu, đây là hạnh phúc của họ phải để họ tự giành lấy, là người ngoài cuộc bà không nên xen vào. Thấy Poppy đồng ý anh như sướng điên lên, quay qua thân ảnh đang nằm trên giường bệnh kia, đôi mắt chứa đầy nhu hòa dường như có thể chảy ra cả ngoài anh thầm thì ' Từ giờ tôi sẽ chăm sóc em harry..'

Tôi chỉ cần em là đủ ( snarry )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ