02

1K 129 5
                                    

Kim Thiện Vũ lại đứng đầu, Tây Thôn Lực đứng hạng hai, thắng được nửa điểm môn tiếng Anh thì lại thua một điểm môn Toán, thua rất sát, nhưng lần thi tập trung nào đều cũng thua sát như vậy, không còn gì đáng ngạc nhiên cả.

Trước đây Tây Thôn Lực cũng từng có ý định cạnh tranh trên phương diện thành tích với Kim Thiện Vũ, tuy nhiên khi nhìn vào thực tế là hai người thi cùng trường nhưng xét hai khối khác nhau cho hai ngành khác nhau, cậu lại cảm thấy không cần thiết nữa.

Tổ hợp thi của Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ đứng thứ nhất, tổ hợp thi của Tây Thôn Lực, Tây Thôn Lực đứng thứ nhất, quan trọng là đều cách người đứng thứ hai một khoảng tương đối xa, biết vậy là được rồi.

Kim Thiện Vũ nhất lớp đồng thời cũng nhất khối và nhất luôn cả trường, tổng tiền thưởng lần thi cuối kì này được sáu trăm, Tây Thôn Lực theo sau đó được bốn trăm. Cậu chắc hẳn là sẽ lại gom cùng tiền thưởng giữa kì đi mua giày nhảy, hoặc là mua đĩa trò chơi, nhìn chung lần nào cũng có mục đích tiêu xài cụ thể, thậm chí đôi lúc Kim Thiện Vũ còn nghĩ rằng Tây Thôn Lực học chăm như vậy là vì tiền thưởng khá nhiều. Nhưng điều kiện nhà Tây Thôn Lực cũng đâu có bình thường đâu?

Kim Thiện Vũ thôi nghĩ ngợi vẩn vơ, cất tiền vào ví, còn bảng điểm thì cẩn thận xếp vào túi tài liệu, tờ nào tờ nấy vừa thẳng thớm vừa ngăn nắp, trong khi Tây Thôn Lực chỉ tuỳ tiện gập đôi rồi nhét giữa một quyển vở nào đó, sợ rằng đến tối có khi cậu sẽ chẳng nhớ nổi mình bỏ giấy ở chỗ nào. Hiển nhiên là Kim Thiện Vũ nhìn rất ngứa mắt, nhưng Tây Thôn Lực kiểu đó mới đúng là Tây Thôn Lực, ngay cả đề luyện thi học sinh giỏi cũng bị cậu đối xử y như vậy, phiếu bài tập môn nọ thường xuyên kẹp trong sách vở môn kia, nếu không nhờ thành tích học tập tốt thì Tây Thôn Lực có lẽ đã bị thầy cô cho đứng học hết tiết không biết bao nhiêu lần.

Cất đồ xong, Tây Thôn Lực tiếp tục giải toán, nhưng hình như gặp bài khó, trên đuôi bút chì của cậu lại nhiều hơn hôm qua vài dấu răng.

Bài này Kim Thiện Vũ vừa giải ra hôm trước, nhưng Tây Thôn Lực cần hỏi thì sẽ tự đi hỏi, không muốn hỏi thì chủ động với cậu cũng bằng thừa. Kim Thiện Vũ chống cằm nhìn qua hướng giải bài trên giấy nháp của Tây Thôn Lực, tuy không giống nhau, so với cách của em có lẽ sẽ dài hơn hai ba bước gì đó, cách giải này vẫn là một cách rất đáng lưu ý.

'Cậu giải ra rồi à?'

Kim Thiện Vũ giật mình.

Tây Thôn Lực vẫn chăm chú viết, ánh mắt không đặt trên người Kim Thiện Vũ, thế nhưng lại khiến Kim Thiện Vũ cảm thấy con người này dường như chưa bao giờ rời sự chú ý khỏi mình.

'Sao cậu biết?'

Còn hai dấu bằng nữa là xong rồi.

'Đối với bài tập học thêm của mình, nếu chưa gặp thì cậu sẽ nhìn để chép lại đề, chắc cũng chưa đến nửa phút đâu, nhưng từ cuối tiết trước cậu đã nhìn mình chằm chằm rồi.'

Tây Thôn Lực tính nhẩm rất nhanh, tờ nháp để bên cạnh vẫn trắng tinh, trực tiếp cắt bước.

'Cho nên, hoặc là cách giải của chúng ta giống nhau và cậu đang đối chiếu, hoặc là mình làm khác cậu và cậu đang tính toán xem cách nào tối ưu hơn.'

Tây Thôn Lực đóng nắp bút, đáp án được gạch chân bằng mực khác màu, hằng số cuối cùng trong biểu thức vừa vặn nằm ở vị trí cuối cùng của trang giấy.

Hoàn toàn chính xác.

Mùa đông không có nắng, sáng sớm bên ngoài chỉ toàn là sương mù, trời mờ tối, thế nhưng mắt Tây Thôn Lực dường như lại lấp lánh sáng.

'Sao tự nhiên lại im rồi?'

Kim Thiện Vũ chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, nét mặt khi không cười luôn có vẻ rất lạnh lùng bỗng trở nên mềm mại hơn hẳn.

'Tây Thôn Lực, đáng lẽ Lương Trinh Nguyên không nên đồng ý cho cậu chơi ma sói.'

Tây Thôn Lực bật cười thành tiếng.

'Mình chưa cắn cậu lần nào mà. Toàn là cậu cắn chết mình trước.'

Kim Thiện Vũ chớp cướp hai mắt, đầu lại nghiêng nhiều hơn một chút.

'Được rồi, là tại mình, không phải cậu.'

Kim Thiện Vũ nghĩ là mình sắp được Tây Thôn Lực nhường nhịn đến mức xấu tính rồi.

NikiNoo | Con Mèo và Cây Cào MóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ