12

507 82 7
                                    

Kim Thiện Vũ chẳng nhớ gì hết.

Sau khi trở về từ chuyến đi hai ngày một đêm, bất chấp sự dính người chỉ thua mỗi keo 502 của Tây Thôn Lực, Kim Thiện Vũ lúc nào cũng ở trong trạng thái năng lượng cực thấp - thậm chí còn thấp hơn trước nhiều lần, và thay vì giận dỗi trước mấy trò đùa dai của bạn cùng bàn thì em sẽ ngừng nói ngay lúc cảm thấy mình đang hơi cao giọng, rồi nhìn cậu chằm chằm một lúc và thở dài.

Tây Thôn Lực không hiểu.

Tây Thôn Lực có làm gì đâu. Tây Thôn Lực là người bị làm gì. Nhưng người làm thì lại nhìn cậu như thể cậu ấy mới là người bị làm gì. Dù đúng là rất khó để Tây Thôn Lực tiếp tục nhìn Kim Thiện Vũ như một người bạn bình thường- không có nghĩa là cậu sẽ cư xử một cách kì lạ giống em. Tây Thôn Lực thậm chí đã nghĩ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ ngọt như một viên kẹo dẻo bọc đường, nhưng nếu là mơ thì không đời nào Tây Thôn Lực chỉ mơ có thế.

Vậy nên nhác thấy Kim Thiện Vũ ngồi không yên, Tây Thôn Lực vẫn bất chấp oan ức dịch sát về phía em rồi nhấc hai chân của người nọ gác qua đùi mình, chu đáo cởi luôn giày của em ra đặt xuống sàn.

Hai bàn chân của Kim Thiện Vũ không chạm đất thì hết luôn ngọ nguậy. Kim Thiện Vũ trừng mắt nhìn Tây Thôn Lực, nhưng mà người nọ giữ chân mình chắc quá, em không thể nào giãy ra được, càng giãy người nọ càng giữ, mới có một bàn tay đã hết nửa đùi Kim Thiện Vũ rồi.

"Để tớ yên đi."

Kim Thiện Vũ làu bàu.

"Tớ có làm gì đâu."

Thế mà Tây Thôn Lực không nhìn Kim Thiện Vũ lấy một cái, mặt mày tỉnh rụi, dùng tay còn lại tiếp tục cầm bút giải bài.

Không nhưng thật đấy, Kim Thiện Vũ tin rằng tay đó của Tây Thôn Lực mà đáp vào đầu em thì chỉ có bay dí tường.

"Sao cậu vô lý thế. Chân của tớ cơ mà."

Tây Thôn Lực chỉ vào đôi giày dưới sàn: "Thế lúc trước ai bắt tớ phải chịu trách nhiệm cho sự mỏi chân của cậu vì tớ cao hơn?"

"Bây giờ không tính." Dù giày năm phân đi nặng chân gần chết là thật.

Tây Thôn Lực nhướng mày: "Không tính mà sáng nay gần muộn học vẫn đổ cho tớ là chân dài bước nhanh làm cậu theo bị mệt?"

"Thì tại cậu- "

Vừa mới cao giọng hơn một chút là Kim Thiện Vũ lại bỗng dưng không nói nữa. Kim Thiện Vũ mím môi, một lúc sau mới phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.

" -thật còn gì."

Tây Thôn Lực sợ nhất là cảnh này.

Kim Thiện Vũ không phải bẫy thủ nhưng Kim Thiện Vũ dạo này đang rất có triển vọng làm bẫy thủ. Tây Thôn Lực bắt đầu nghĩ đến việc Kim Thiện Vũ đang muốn ghost mình sau khi làm tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực hết lần này đến lần khác. Lương Trinh Nguyên từng kể về những biểu hiện của một bẫy thủ cho cậu nghe vì thằng nhóc từng là một bẫy thủ lừng danh. Tây Thôn Lực không thích thế. Tây Thôn Lực không thể cho Kim Thiện Vũ ghost mình.

Nhưng mà không biết không cho kiểu gì.

"Ừ, tại anh."

Tây Thôn Lực chắc chắn là Kim Thiện Vũ nghe thấy. Vì Kim Thiện Vũ đạp luôn Tây Thôn Lực về vị trí cũ.

Nhưng mà Tây Thôn Lực thấy Kim Thiện Vũ trùm mũ hoodie gần che luôn hai con mắt.

Giống hệt con mèo con.

Giống hệt đang rủ Tây Thôn Lực bỏ vào túi đem về. 

NikiNoo | Con Mèo và Cây Cào MóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ