01

1.4K 146 7
                                    

Kim Thiện Vũ mọc răng khôn.

Có một đợt Tây Thôn Lực nói với em rằng nếu đếm đủ hai mươi tám cái răng cả hàm trên lẫn dưới thì sẽ không phải chịu nỗi đau mọc răng khôn nữa, Kim Thiện Vũ mới ngủ dậy, ù ù cạc cạc không rõ đúng sai nhưng cũng quay xuống mượn An Hữu Trân bàn dưới cái gương nhỏ để soi răng. Một, hai, bảy, tám, hai mươi tám cái răng đây rồi, ấy thế mà hôm vừa rồi đi tháo niềng răng, bốn cái răng khôn, hai cái dưới mọc lệch, hai cái trên mọc chưa biết có lệch hay không, lại vẫn lù lù trên phim chụp của Kim Thiện Vũ.

Răng khôn mới mọc, chưa kịp đau, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn thấy đau thay cho trái tim thơ ngây dễ bị lừa gạt của mình.



Kim Thiện Vũ nhổ răng khôn.

Tây Thôn Lực biết chuyện, chẳng những không hối lỗi mà còn nhăn răng cười tít mắt.

Kim Thiện Vũ mới tháo niềng răng được có mấy ngày, chưa kịp đẹp, thì đã phải đối diện với hai bên hàm sưng vù sau khi làm phẫu thuật nhổ răng khôn. Không còn cách nào khác, một tuần rồi Kim Thiện Vũ vẫn luôn đeo khẩu trang đến lớp, hết tiết là nằm dài ra bàn như một con mèo lười, không ngủ, nhưng cũng không chịu để Tây Thôn Lực yên, hễ đột nhiên ngứa mắt thì lập tức sẽ lấy bút bi hết mực vạch vài đường lên áo cậu.

Nhắm mắt cũng biết mấy cái đường đó có nghĩa là gì, là 'Tây Thôn Lực lừa đảo', nhưng biết làm sao được, ai bảo Kim Thiện Vũ tin lời người ta quá.

Trẻ con, tuy nhiên Tây Thôn Lực không thấy phiền.

Sau khi nhổ răng khôn không được ăn đồ cứng, Tây Thôn Lực cũng không xuống căng tin mua bim bim như mọi lần, ngoan ngoãn ngồi làm cây cào móng khổng lồ miễn phí cho con mèo gắt gỏng Kim Thiện Vũ, hễ đứa nào mang bánh kẹo đến gần Kim Thiện Vũ chọc tức đều bị cậu đuổi ra xa hết.



Một ngày nọ, đột nhiên con mèo Kim Thiện Vũ không còn muốn mài móng lên người cái cây Tây Thôn Lực nữa.

'Làm sao?'

Chưa thấy Tây Thôn Lực nhìn mình, Kim Thiện Vũ nhất định không để người ta yên. Em giật áo cậu, khẩu trang bịt kín nửa khuôn mặt trắng phúng phính, khoé môi bĩu dài kia thì không thấy nhưng hai mắt trừng tròn xoe thì lúng liếng ngay trước mặt, Tây Thôn Lực phì cười, bỏ bút.

'Đây.'

Kim Thiện Vũ hài lòng chớp chớp mắt.

'Đói.'

Mới tiết đầu đã ngọ nguậy không yên, Tây Thôn Lực tưởng người nọ không hiểu bài, hoá ra là đói bụng nên xấu tính.

'Sáng ra ăn gì rồi?'

Kim Thiện Vũ vẽ ngón tay thành vòng tròn lên mặt vở ghi của Tây Thôn Lực, vừa vẽ vừa lắc đầu một cách ấm ức.

'Đáng lẽ là cháo. Nhưng xách cặp lồng ra đến cửa thì gặp chó nhà hàng xóm đánh nhau, sợ quá làm rơi rồi.'

Kim Thiện Vũ rất dễ giận dỗi linh tinh, Tây Thôn Lực phải cố gắng không cười thành tiếng. Cậu vò tóc Kim Thiện Vũ, người nọ phụng phịu nghiêng đầu trốn mất, đụng bên nào trốn bên đó, cuối cùng Tây Thôn Lực chỉ còn biết cười xoà, cách một lớp khẩu trang, cẩn thận chọc chọc ngón tay lên gò má mềm mại của em rồi đẩy ghế, đứng dậy.

'Đợi một lát, mình đi mua gì đấy cho. Nhai được rồi thì ăn bánh bao nhé?'

Vừa dứt câu, Kim Thiện Vũ đóng vai con đà điểu bỗng dưng bật dậy, níu tay áo Tây Thôn Lực.

'Không muốn chờ một mình.'

'Vậy thì đi cùng đi.'

'Không thích đứng dậy.'

Đầu đây, cậu leo lên mà ngồi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tây Thôn Lực nhìn Kim Thiện Vũ chằm chằm, thở dài.

Cậu vòng sang đầu bàn của Kim Thiện Vũ, sau đó xoay người, hạ trọng tâm.

'Nhanh nào.'

NikiNoo | Con Mèo và Cây Cào MóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ