Chương 24: Thêm Một Lần Nữa Đi

107 2 0
                                    

Hổ Phách cúi đầu để yên tay mình trong tay Long Mã dắt đi ra khỏi cổng trường, mấy lần muốn rút tay ra nhưng lại bị cậu nắm thật chặt không buông ra. Chỉ đành phải theo cậu ngồi lên xe buýt không biết đi tới chỗ nào.

Đang là giờ tan học nên trên xe bây giờ đều là học sinh, từng tố từng tốp đứng với nhau tạo thành từng nhóm líu ríu nói cười, thỉnh thoảng có cô gái len lén nhìn về phía Long Mã, còn có một cô gái mặc đồng phục học sinh lấy điện thoại di động hướng về phía bên này chụp hình, làm cho Hổ Phách không khỏi nhíu mày. Long Mã nhìn về phía cô gái vừa chụp hình, cô gái giống như sợ hãi liền đem tay giấu sau lưng, lúng túng cười cười. Long Mã cũng cười lại, sau đó ngược lại càn rỡ hơn đưa tay ra phía sau lưng đem Hổ Phách kéo vào trong ngực, nghiêng đầu ghé sát vào bên tai Hổ Phách khẽ cười nói: “Lần này chị không còn cách nào để bỏ rơi em được rồi.” Sau đó Hổ Phách nghe được nhiều tiếng tách tách chụp hình của điện thoại di động.

Tại quán rượi nổi tiếng nhất Tokyo. Hổ Phách đứng sau lưng Long Mã, nhìn cậu lấy chìa khoá từ tay phục vụ rồi bị cậu lôi kéo vào thang máy.

Trong thang máy không có ai ngoài hai người, Long Mã ôm chặt Hổ Phách như ôm một con búp bê lớn. (Editor: ừm ừm, búp bê tình dục *vội bịt miệng* ấy chết, ta lỡ lời *cười*)

”Ngày xưa lúc em tham gia thi đấu tenis đoạt được giải, tiền vẫn để ở Caly không dùng đến, bây giờ thì có thể dùng rồi, em muốn mang lại cho chị những gì tốt nhất''.Vừa nói vừa cúi xuống trao cho Hổ Phách một nụ hôn nóng bỏng, bàn tay không biết xấu hổ đặt lên bộ ngực cao vút, nhẹ nhàng vuốt ve , bắp đùi chen vào giữa hai chân Hổ Phách mà cọ sát.

”Ngày đó, bởi vì ghen tỵ, để cho tiền bối thấy được dáng vẻ xấu xí, nói ra những lời tổn thương tiền bối,tiền bối không yêu cũng có thể dạy dỗ tôi, chẳng qua là không nên đuổi tôi đi, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ biến thành người có bộ dáng đáng sợ như thế nào,vì yêu sẽ làm tổn thương tiền bối.Tôi ầm thầm nghĩ đến việc đem tiền bối đặt trên gường mà trói lại,cởi hết quần áo ra lúc nào cũng chờ ta tiến vào. Không cho ăn cái gì, duy nhất có thể ăn, chính là tinh dịch của tôi,mỗi ngày bắt tiền bối phải ăn no”

Hổ phách ngẩng đầu lên,đón nhận những nụ hôn của Long Mã càng lúc càng đi xuống,Hổ Phách trở tay sờ tới gương mặt dễ thương của Long Mã, vuốt ve gò má . Xin lỗi cậu Long mã, muốn đem ngươi kéo vào này ô trọc nê đàm, làm bồi bổ lại, ngươi có thể từ trên người ta lấy đi ngươi tất cả muốn đồ, giá cao là nữa cũng không cách nào thoát đi

Hai người dây dưa đến lúc mở cửa phòng, túi xách đung đưa trên lưng vừa vào cửa liền quăng xuống đất. Long Mã đưa tay giữ mặt Hổ Phách,một nụ hôn nóng bỏng,đem đầu lưỡi mềm mại dò vào khoang miệng Hổ Phách,tìm cái lưỡi thơm tho mà nút lấy,bao nhiêu nước miếng cũng hút sạch sẽ,Hổ Phách bị hôn thở không nổi, thật vất vả tránh ra được. Bắt được tay Long Mã từ vạt áo muốn tiến lên trên

Cách áo sơ mi mỏng Long Mã trở tay nắm lấy tay Hổ Phách, hai người cái trán kề trán, yên lặng nhìn nhau,hơi thở dồn dập nóng bỏng trên mặt đối phương

”Tôi không muốn nói xin lỗi với tiền bối nữa, bất kể tiền bối yêu hay không yêu, tôi cũng sẽ lấy cách của tôi để yêu tiền bối,không cho rời khỏi tôi.

ĐỘC DƯỢC MÊ DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ