“ Long Mã… không nên như thế… Không được ở trong thư viện này đâu…” Hổ Phách đẩy đầu Long Mã đang vùi vào trong cổ mình, miệng không ngừng mút vào da ngực tuyết trắng.
Học kỳ cũng kết thúc được hơn một tuần lễ, vết thương trên đùi cũng đã đóng vẩy, để không lưu lại vết sẹo, Hổ Phách đều nghe lời mẹ dặn, ăn những đồ ăn thanh đạm, thoa thuốc đúng bữa.
Hôm đó, lúc nói chuyện cùng với Long Nhã liền bị hắn cương quyết đeo chiếc dây chuyền tinh xảo này lên cổ mình, từ hôm đó đến nay Hổ Phách vẫn chưa có quyết định được câu trả lời. Cô cũng không nghĩ đến việc sẽ chủ động liên lạc với anh ta, thành thật mà nói tự tiện cởi sợi dây ra rồi làm mặt lạnh lùng mà nói chuyện với Long Nhã, khiến cho Hổ Phách có chút sợ.
Việt Tiền Long Nhã và Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng đều là hai người quen biết, cũng còn có thể nói là thân thiết, dù là hai người ở trên hai phương diện khác nhau nhưng mà cũng là thuòng xuyên qua lại với Hổ Phách. Bọn họ đã đi du lịch khắp nơi, so với những người khác thì khi ở gần bọn họ cô thấy thân thể tráng kiện hơn và có cảm giác bị áp bách hơn rất nhiều, nọn họ rất có kinh nghiệm với việc đối nhân xử thế, lại rất khó nắm bắt được tính cách, hoàn toàn không giống với Hạnh Thôn hay Tích Bộ chỉ luôn làm học sinh ngoan ở trong trường thì làm sao có thể so sánh.
Bây giờ đối với hai người họ, Hổ Phách vẫn có chút yếu mềm, tự bản thân cũng cảm thấy nếu như cự tuyệt quá cương quyết, thì sợ sẽ phát sinh chuyện chẳng lành.
May mắn là chỉ trừ chuyện này ra, còn những chuyện khác đều ổn cả, cô và Nhã Trì cũng đã bắt đầu liên lạc lại rồi, hai người thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau. Tuy rằng không phải chuyện gì to lớn nhưng cũng có thể nói chuyện rất say mê, cũng có thể nói chuyện mà đang làm mình phiền lòng ra cho đối phương, cô có thể cùng cậu càu nhàu, sau khi nói ra, trong lòng cũng thực là thoải mái, tảng đá đè nặng trong lòng cũng vơi đi, có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ cũng vui vẻ nói rằng, ba đã xin nghỉ đông rồi, mấy ngày nữa có thể về nhà. Như vậy cũng có thể xem xét xem ba có phải đang cùng người khác lén lút ở bên ngoài hay không, để sớm có sự chuẩn bị trước, đến lúc đó lòng dạ cũng không quá rối bời.
“Chị đang suy nghĩ gì vậy ?...” Bàn tay to từ vạt áo thò xuống phía dưới, kẹp chặt lấy bộ ngực đang thẳng đứng mà nhẹ nhàng xoa bóp. “ em không nhịn được, bây giờ đã tan học rồi, sẽ không ai đến thư viện nữa đâu, em sẽ khóa cửa thật chặt, chúng ta ở bên trong sẽ không sợ ai tiến vào đâu…” Cúc áo liền bị cởi ra “ Hôm nay là màu hồng cơ đấy… Long Mã khẽ cười, áo ngực màu hồng bị tháo móc cài phía đằng trước ngực, khiến cho đôi nhũ đầy đặn nhảy bật ra ngoài, bên trong áo sơ mi trống rỗng là bầu ngực sóng sánh đến mê người.
“Không muốn… Không nên như thế…Long Mã…” Hô hấp dồn dập cùng với sắc mặt đỏ ửng, đã rất lâu không được thoải mái thế này, ở phía dưới tiểu huyệt cũng bắt đầu ẩm ướt, vừa nghĩ đến đang là ban ngày lại còn là nơi học sinh đọc sách vậy mà bây giờ mình đang ở đây làm loại chuyện này, cảm giác xấu hổ khiến thân thể ngày càng nhạy cảm.
Thiếu niên tràn đầy tinh lực mới nếm thử qua hoan ái của tình dục, hướng về phía người con gái mình yêu, động tác hoàn toàn không dừng lại được. “ Em luôn muốn… Cùng chị làm ở chỗ này…Nơi đó trở lên nhạy cảm hơn, hút em chặt quá…em không có cách nào nhẫn nhịn được nữa rồi…” Cắn một cái ở đầu ngực đỏ tươi như quả anh đào, thừa lúc Hổ Phách tay chân tê dại mà đứng không vững, Long Mã liền kéo váy cô xuống. Bàn tay từ sau lưng đưa tới túm chiếc quần lót nhỏ đang bao lấy cặp mông mềm mại trơn bóng, thử thăm dò từ khe mông đến kẽ hở giữa chân Hổ Phách.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC DƯỢC MÊ DỤC
Teen FictionTruyện Độc Dược Mê Dục của tác giả Mặc Hàn Nghiễn là câu chuyện nữ chính có cơ hội xuyên vào quyển sách mình đang đọc. Cô sống ở thế kỷ hiện đại nhưng vô tình lại xuyên vào trong cuốn sách mình đang đọc, vào một nữ chính vạn người mê nhưng lại bị hã...