5.
Cảm lạnh cũng có những mặt lợi riêng. Thứ nhất, nó có lý do chính đáng để trốn tập, và Yuta không thể nào tức giận với nó được. Tạ ơn chúa. Thứ hai, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ được ngủ thêm và nghỉ học. Nó có thể nằm trên giường tới 10 giờ sáng, hoặc cho tới khi nó không thể thở được vì nghẹt mũi và tấm chăn thì lại quá dày và nóng nực (dù đang là giữa tháng mười hai).
Tuy nhiên, về mặt hạn chế, là Donghyuck thèm muốn hơi ấm từ cơ thể người khác khi nó ốm, và nó thì không thể có được bởi vì mẹ nó còn phải đi làm, em gái vẫn còn phải đến trường, và những đứa bạn nó chắc hẳn quá bận bịu để chăm sóc cho nó. Cũng chẳng phải họ cần có trách nhiệm với chuyện đó, nhưng vẫn. Nó muốn có ai đó ở cùng với mình.
Dù vậy, là ai đây? Jeno? Không đời nào. Donghyuck muốn có ai đó hữu dụng cơ. Renjun? Tên đó sẽ không bỏ bất cứ thứ gì kể cả khi ngày tận thế xảy ra. Mark?
Điều kinh hãi là, Donghyuck thực sự cân nhắc tới chuyện đó. Nếu nó gọi cho Mark thì sao? Liệu Mark có rời lớp vì nó không? Donghyuck cố gắng tưởng tượng hình ảnh Mark chăm sóc cho nó trong chính phòng ngủ của nó, và rồi nó lập tức rùng mình. Không. Không. Nó sẽ chết vì xấu hổ mất. Chỉ... không thôi.
Donghyuck thấy mình bấm số Jaemin vào gần giờ ăn trưa để hỏi xem người kia có thể trốn học vì nó hay không. Cậu bắt máy sau hồi chuông thứ ba.
"Chào."
Donghyuck không lãng phí thời gian. "Chào. Tao ốm rồi. Mày tới được không?"
Jaemin im lặng mất một lúc. "Tao á?"
"Phải, mày. Mày hiện tại là đứa bạn hữu dụng nhất mà tao có."
"Ôi wow," Jaemin nói, và cậu bật cười. Tiếng khúc khích lớn và ngân vang, và Donghyuck ước người kia sẽ cười ở đây, trong cùng một căn phòng với nó, chứ không phải là cách đó năm dặm. "Vậy mà cũng có thể nghe được lời này từ mày sao? Tao thấy hãnh diện quá."
"Ừ? Nếu mày thấy hãnh diện thì nhanh mà cắp mông tới đây đi."
"Ôi, Hyuck," Jaemin nói, một tiếng thở dài khi giọng cậu dịu đi. Donghyuck có thể cảm nhận được một lời từ chối lịch sự sắp xảy ra, và nó đã sẵn sàng để khóc. Không hẳn. Nhưng cũng kiểu kiểu vậy. "Tao rất muốn tới, nhưng tao thực sự không thể được. Tao đã bỏ lỡ quá nhiều tiết học gần đây rồi. Tao có thể gửi ai đó khác tới để giúp mày không?"
"Ai," Donghyuck vô cảm nói, bởi vì nó thực sự không muốn Renjun. Không phải vì nó có vấn đề gì với người nọ cả, chỉ bởi vì vậy thôi.
"Ừm," Jaemin nói. Cậu hắng giọng trước khi tiếp tục. "Ừmmmmm... Mark?
Donghyuck không thèm chớp mắt lấy một cái. "Không."
"Nhưng tại sao?" Jaemin gặng hỏi, và Donghyuck đảo mắt. Làm vậy chỉ khiến nó chóng mặt hơn, và rồi nó vùi mặt mình sâu hơn vào gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Lộ Liễu Tới Vậy Sao?
Fanfiction"Bọn tao chỉ là bạn thôi." Donghyuck nói, bởi vì đúng là vậy mà. Họ chỉ là bạn, không hơn, không kém. "Mark và tao, bọn tao chỉ là bạn thôi." Thường thì đó không phải là một lời nói dối. Thường là vậy. Hay: năm lần Donghyuck phủ nhận xem Mark hơn l...