3

2.1K 164 1
                                    

3.

Chenle rất kỳ lạ. Chenle cũng có những sở thích kỳ lạ nữa. Những điều này Donghyuck đều nằm lòng cả.

Donghyuck đi ngang qua những đồng đội trẻ tuổi nhất của mình trên đường tới nhà tắm, và chợt dừng lại để ngó xem tại sao mấy đứa lại túm tụm lại quanh điện thoại của Chenle trên ghế dài. Đầu Jisung tì lên vai Chenle khi cậu nói bằng giọng trầm thấp, những ngón tay khẽ di chuyển để nhấn mạnh quan điểm nào đó của mình.

"Mấy đứa đang coi gì vậy?" Donghyuck hỏi, cố ý nói to hết cỡ để đề phòng Chenle và Jisung vẫn không nhận ra nó đang đứng đằng sau. Chenle hét lên một tiếng chói tai trong khi đầu Jisung trượt khỏi vai người nọ, đồng thời chửi thề lớn tiếng. "Anh hy vọng là không phải phim người lớn."

"Anh có phải m - " Jisung lắp bắp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Anh là ma hay sao vậy?"

Donghyuck nhếch môi.

"Không phải phim người lớn," Chenle bình tĩnh giải thích. "Chỉ là Vox thôi."

"Ra vẻ học thức nữa?" Donghyuck bình luận, và nó di chuyển tới chỗ cả hai để xem thứ trên màn hình của Chenle. "'Tại sao chúng ta lại tưởng tượng người ngoài hành tinh như cách chúng ta vẫn làm?', thật đó hả? Em tin vào mấy thứ nhảm nhí này ư?"

"Xin lỗi nhưng ở trường đâu có dạy mấy cái này," Jisung nói, "Thế giới này rộng lớn lắm anh ơi. Chúng ta thậm chí còn chưa khám phá được tầm, năm phần trăm đại dương nữa. Điều gì khiến anh nghĩ rằng chúng ta biết gì về không gian ngoài kia chứ?"

"Anh không," Donghyuck đáp thẳng thừng, "Nghĩ về mấy thứ đó."

"Hãy thử xem," Jisung nói, nhún vai. Cậu kê đầu lên vai Chenle lần nữa và nhấn nút phát. "Cái này hay lắm á."

"Hình minh họa cũng đẹp nữa," Chenle thêm vào, dừng video ở phút thứ nhất và chỉ vào một trong những nhân vật hoạt hình ngoài hành tinh. "Con này dễ thương nè. Khá làm anh liên tưởng tới anh Mark, chẳng phải sao? Nhìn miệng của nó này."

Môi Donghyuck mím lại thành một đường mỏng. "Thật sao? Anh không thấy vậy."

"Vậy thì anh cần kính rồi đấy," Jisung hóm hỉnh nhận xét, trong khi Chenle chỉ cười và nói, "Nhưng nhìn đi, anh, nó thật sự rất đáng yêu đó. Giống hệt anh ấy vậy."

"Mark không đáng yêu," Donghyuck nói, gần như theo bản năng. Tuy nhiên, đó là một lời nói dối. Một lời nói dối trắng trợn. Mark là người dễ thương nhất. Nó chỉ là không muốn thừa nhận điều ấy khi còn sống. Và đặc biệt là không phải trước mặt bọn quỷ con đội lốt người số 1 và số 2 này, cảm ơn rất nhiều.

"Sự thật là anh thậm chí còn chẳng ngần ngại bác bỏ chuyện đó đồng nghĩa với việc anh thực sự nghĩ như vậy," Jisung nói, hơi quay lại nhìn Donghyuck với ánh mắt đầy cáo trạng. "Chỉ cần thừa nhận thôi. Anh Mark đáng yêu. Dù vậy đó không phải là lời của em đâu nhé."

✔ (MARKHYUCK) Lộ Liễu Tới Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ