5+1.
Hai giờ chiều thật là một khoảng thời gian khó chịu để chiến (chơi bóng). Và dù 12 giờ trưa không khó chịu bằng, mặt trời vẫn đủ nóng để khiến Donghyuck mất thăng bằng. Lưng áo nó ướt sũng mồ hôi và không một lượng nước mát lạnh nào dội vào da có thể giúp chống chịu tốt hơn được cả.
Còn chưa kể tới việc nó đang chuẩn bị đấu với trường của Mark, chỉ vậy thôi đã đủ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nó không muốn thua. Không bao giờ cả.
"Lo lắng sao?" Jeno hỏi. Cậu cúi xuống để thắt chặt dây giày trước khi đứng thẳng lên một lần nữa, gần như không nhìn vào Donghyuck. "Sẽ ổn thôi, mày chạy giỏi hơn anh Mark rất nhiều mà."
"Đây là bóng đá, Jeno, méo phải là một cuộc ma-ra-tông. Không quan trọng ai chạy tốt hơn cả."
"Chắc rồi," Jeno tiếp tục nhẹ nhàng, như thể Donghyuck không vừa mắng nhiếc cậu. "Mày có thể lấy bóng nhanh hơn."
"Và thua cũng nhanh hơn."
Jeno khịt mũi. "Chúa ơi, tao bỏ cuộc, mày đúng là tiêu cực đến điên mà. Hết cứu."
Có lẽ Mark có thể, Donghyuck nghĩ, nhưng tất nhiên nó không nói ra thành lời vì nhiều lý do quá rõ ràng rồi. Nó đặt một chân lên mặt đất và nhìn về phía đối diện sân, nơi Mark đáng lẽ phải ở đó. Nhưng anh vẫn chưa thấy đâu cả, thay vào đó là Jaemin và Renjun. Ngay lập tức, Jeno nhìn theo ánh mắt Donghyuck và bắt đầu cười mỉm.
"Ò, Jaemin thực sự dễ thương," Jeno bình luận, với một nụ cười si mê trên gương mặt. Donghyuck làm một tiếng ghê tởm và quay lưng lại với người kia. "Cũng chẳng phải cậu ấy đã bao giờ ngừng dễ thương, nhưng hôm nay cậu ấy lại trông đặc biệt đáng yêu hơn nữa. Mày nghĩ nếu tao tới đó và hôn cậu ấy thì anh Yuta có giết tao vì kết thân với kẻ thù không?"
"Chúa ơi. Nhớ anh Yuta nói gì không?" Giọng Donghyuck khô khốc. "Làm ơn đừng để cảm xúc cá nhân xen vào trận đấu. Hoặc chúng ta sẽ chết. Mày sẽ chết."
"Nhìn mày kìa, cố gắng dặn dò không được để cảm xúc của tao làm liên lụy tới trận đấu," Jeno nói, đùa giỡn đẩy vai Donghyuck. "Mày nên nhắc nhở bản thân trước đi. Ôi, nhìn kìa, anh Mark ở đằng kia."
Donghyuck ghét việc tai mình vểnh lên quá nhanh chóng khi nhắc đến tên Mark, và nó ngước mặt lên để trông thấy Mark thực sự đã xuất hiện. Anh mặc sẵn áo bóng đá, một tay cầm túi xách và tay còn lại cầm khăn tắm, và Donghyuck gần như ước người kia đừng trông quá đẹp như bây giờ. Anh ấy thực sự chỉ vừa mới bước vào sân, chuyện quái gì xảy ra với trái tim nhảy nhót bên trong của Donghyuck thế này? Chuyện này thật phi lý hết sức mà.
Jeno làm một vài tiếng thích thú trong cổ họng và nói, "Cảm xúc cá nhân nhen."
"Im đi, tao không có -" Donghyuck bắt đầu, nhưng Yuta đã vỗ vào vai nó và Jeno để nhắc cả hai bắt đầu khởi động.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Lộ Liễu Tới Vậy Sao?
Fanfiction"Bọn tao chỉ là bạn thôi." Donghyuck nói, bởi vì đúng là vậy mà. Họ chỉ là bạn, không hơn, không kém. "Mark và tao, bọn tao chỉ là bạn thôi." Thường thì đó không phải là một lời nói dối. Thường là vậy. Hay: năm lần Donghyuck phủ nhận xem Mark hơn l...