Em nghĩ sao về giấc ngủ thật dài
Sâu thật sâu chẳng bao giờ tỉnh lại
Đắp lớp cỏ xanh lên những ngày trẻ dại
Chẳng còn vương vấn, chẳng còn aiEm nghĩ sao về những buổi ban mai
Nơi đồng nội xanh xanh màu cỏ dại
Những bước chân không bao giờ trở lại
Giọt lệ khô theo năm tháng phôi phaiEm nghĩ sao về một ngày mai
Chẳng còn nhớ thương và những chiều khắc khoải
Nơi phiến đá lặng mình trong hoang hoải
Nhìn cánh chim bay xa mãi phía đại ngàn.- Xứ Lịch, 02/02/21.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ | VƯƠN TAY ĐÓN GIÓ
PoetryNgười biết không - trên những hàng lá đổ Mùa thu qua chỉ lặng lẽ xuôi mình Người biết không - trên nỗi sầu vạn cổ Ngàn năm qua thương mãi một bóng hình.