#17. Liên Hoàn Án Ở Thôn Quê [17]

87 9 0
                                    

Thái Thành Tề và Hạng Dương đi trước nên không kịp né, hơn nữa công tác nhiều năm rồi nên loại tình huống này cũng đã gặp nhiều lần, những năm đầu còn thường xuyên bị người nhà nạn nhân kích động cào cấu đến trầy da.

Hai người che mặt lại, dáng vẻ mặc kệ hết thảy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một bóng người nhảy ra từ phía sau họ, sau đó tay Bùi Toa Toa bị vặn về phía sau, vẻ mặt đau đớn la lên một tiếng.

Khi họ tập trung nhìn, người đó không phải Tô Ngôn thì là ai?!

Bùi Toa Toa vẫn vùng vẫy không yên, cố thoát khỏi sự không chế của cô, nhưng cô ta càng vùng ra thì lực siết cánh tay cô ta càng lớn.

Vài giây sau, Tô Ngôn kê sát vào tai cô ta, giọng nói không to cũng không nhỏ: "Cô Bùi, chúng tôi vô cùng chia buồn về chuyện của ba cô, nhưng hành hung cảnh sát là phạm pháp, xét tình huống nặng nhẹ thì có thể ở tù ba năm, tạm giam hoặc phạt tiền, mong cô hiểu lấy."

"Trại tạm giam cũng không có chỗ nào vui đâu, chắc cô cũng không muốn chỉ vì sự xúc động nhất thời mà phải vào đó nghỉ ngơi một khoảng thời gian đúng không, hửm?"

Sắc mặt cô ta thay đổi vài lần, cuối cùng Bùi Toa Toa ra vẻ oan uổng mếu máo, ồn ào khóc la: "Buông tôi ra, cô làm tôi đau!"

Tô Ngôn híp đôi mắt, buông cô ta ra. Bùi Toa Toa được thả tự do thì xoa đôi tay bị giữ chặt không ngừng, rũ mắt che giấu cảm xúc bên trong, sau đó Hạng Dương dẫn cô ta sang bên cạnh để hỏi khẩu cung theo lẽ thường, dù sao Bùi An cũng là ba cô ta, cũng có thể xem cô ta là người đến hiện trường vụ án trước nhất.

Thái Thành Tề thấy Hạng Dương đã dẫn người ra khỏi dây cảnh giới, nỗi lo sợ lúc này mới nhẹ nhõm, rồi anh ấy nói với Tô Ngôn: "Em gái Ngôn, không phải anh muốn dạy dỗ gì em, nhưng sau này em không thể manh động như vậy nữa biết không? Nếu vừa rồi cô ta nỗi lên tâm tư muốn tố cáo em thì sao?"

Cô hồn nhiên không thèm để ý: "Thì tố thôi, em chỉ là thực tập sinh, số hiệu cũng không có. Hơn nữa cô ta hành hung cảnh sát mà vẫn có lý à?"

"Em......" Thái Thành Tề chỉ chỉ tay vào cô, thật lâu cũng không nói được câu nào, cuối cùng chỉ đành vẫy tay vài cái: "Đi thôi, đến xem tình hình bên phía anh Trương."

Giang Ly đã ở đó quan sát Trương Khải Sơn tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, thấy hai người đến thì cũng chỉ nhìn Tô Ngôn một cái sâu sắc, nhưng cũng chẳng nói gì, ba người đứng một chỗ, đồng bộ đặt tầm mắt trên thi thể được đặt trên lớp đá cuội.

"Trên người không có ngoại thương." Trương Khải Sơn đo nhiệt độ gan rồi đưa ra kết luận sơ bộ: "Nạn nhân có đủ đặc điểm liên quan đến chết đuối, mực độ co cứng của tứ chi cho thấy thời gian tử vong không quá hai giờ."

"Chết đuối? Chỗ này á?" Hạng Dương chỉ vào con suối, mực nước của con suối này ở thôn Đại An cũng không tính là sâu, nhưng có vài chỗ sẽ vượt qua đỉnh đầu của người trưởng thành, nhưng mà......

"Bùi An sống ở miền sông nước, chắc phải biết bơi chứ?"

Cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, khi thôn Đại An chưa phất lên nhờ khách du lịch, sông núi xung quanh là thứ nuôi sống các hộ gia đình, ngày nay thôn dân cũng vẫn đang kiếm sống hằng ngày bằng việc nhờ vào sông nước, cơ bản là mỗi người đều sẽ biết bơi.

Cảnh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ