#20. Liên Hoàn Án Ở Thôn Quê [20]

83 7 0
                                    

"Không lẽ bọn họ không đáng chết à?" Trương Lương hỏi lại, nói tiếp: "Không ai vô tội hết, không một ai...... Bọn họ đều đáng chết, đáng chết hết......" Hắn cứ lặp lại những câu như thế, như đã đi vào cảm xúc riêng nào đó.

"Ha! Lầm bà lầm bầm gì đó? Trả lời câu hỏi của chúng tôi!" Hạng Dương gõ vài cái xuống bàn bàn, muốn khiến đối phương hồi thần.

Nhưng không hiệu quả, vẻ mặt Trương Lương bắt đầu trở nên cẩn thận hơn, ánh mắt nhìn quanh khắp nơi, không tập trung vào một chỗ dù chỉ một giây, hơn nữa hắn còn khoanh chặt tay trước mặt, đây là tư thế tự bảo vệ bản thân.

Chỉ là không biết tinh thần của hắn thực sự không ổn định hay là đang kéo dài thời gian, mặc dù vừa nãy do chịu đả kích nên lựa chọn khai nhận và chỉ ra Bùi Toa Toa, nhưng có thể hiện tại hắn đã hối hận. Bởi vì gần như hắn đã hình thành nên phản xạ có điều kiện về việc bảo vệ Bùi Toa Toa trong ngần ấy năm thời gian, không chừng hiện tại hắn đã biến thành một bệnh nhân tâm thần phân liệt và đang giao chiến với chính bản thân mình cũng nên.

Giang Ly nheo đôi mắt đen, qua vài giây, quay đầu ném cho Thái Thành Tề một ánh mắt: "Túi Đồ Ăn, đi......"

Thái Thành Tề ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài.

Giang Ly lại nhìn về phía Tô Ngôn, cô cũng hiểu ý, cầm theo sổ ghi chép của mình đi theo Thái Thành Tề ra khỏi phòng thẩm vấn. Không cần quan tâm đến trạng thái Trương Lương ra sao, chỉ dựa vào mấy câu lời khai của hắn cũng đủ để bắt Bùi Toa Toa về thẩm vấn. Giang Ly sợ đêm dài lắm mộng, Bùi Toa Toa đã giết hết những người mà cô ta cho rằng mình nên giết, có khả năng cô ta sẽ rời khỏi thôn Đại An bất cứ lúc nào.

Thái Thành Tề về văn vòng kêu thêm ba người, năm người cùng nhau đến thôn Đại An. Người lái xe vẫn là Tô Ngôn, Thái Thành Tề cảm giác, không nói những chuyện khác, chỉ riêng chuyện chạy xe với tộc độ mấy trăm km trên giờ thì sợ là tất cả những người trong Cục không ai so được với cô bé này.

"Lát đến thôn Đại An, chúng ta hành động như này trước......" Thái Thành Tề ngồi ở ghế phụ, xoay người về phía sau, tư thế hơi vặn vẹo, bố trí nhiệm vụ cho ba người ngồi ở hàng ghế sau. Nếu Bùi Toa Toa ngoan ngoãn ở nhà không phản kháng tốt nhất, nếu hoảng sợ bỏ trốn thì mấy người họ không lấy một người thông thuộc địa hình. Láng giềng của con suối này chính là một ngọn núi, mặc dù ngọn núi không lớn lắm, dân làng và một số khách du lịch thường đi bộ hoặc đến leo núi, nhưng nếu đối phương lẫn trốn trong đó thì độ khó truy lùng trên núi khó hơn rất nhiều.

Lúc này chỉ mới qua giấc trưa, nhà cửa ở thôn Đại An không náo nhiệt như thường ngày, tin nóng về việc quay lén du khách được đăng lên thì chuyến xe buýt từ thành phố đến ngoại thành đều trống không.

Khi họ lái xe ngang cổng thôn thì thấy một chiếc xe buýt trống không đang quay đầu về lại thành phố, đường trong thôn không có lấy một bóng người, dù có đi nữa thì cũng chỉ có hai ba người dân trong thôn, qua giấc trưa nên hai bên đường đều rợp hai hàng bóng cây.

Kết quả là, chiếc xe cảnh sát của họ rất bắt mắt.

Thái Thành Tề ngẫm nghĩ rồi quyết định đậu xe ở giao lộ phía trước, lối dẫn đến nhà Bùi Toa Toa, sau đó năm người lần lượt xuống xe, hai đồng chí đi vòng đến sân sau nhà cô ta, còn anh ấy dẫn theo Tô Ngôn và một đồng chí khác lần mò đến cổng chính.

Cảnh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ