chap 27

96 5 0
                                    

Chap 27.

- Việc chị bảo Bora giống ba cô ấy, có khác nào giết cô ấy không?

- Tzuyu, chị đã rất hối hận và xin lỗi Bora rất nhiều, chị đã mong cô ấy tha thứ cho chị, và cô ấy tỏ ra mọi thứ đều ổn, nên chị đã nghĩ…..

- Siyeon, với một người bị bệnh tâm lý, ở một mình trong 1 tiếng, sẽ giống như 1 ngày, và chị bỏ rơi cô ấy trong 3 ngày – Tzuyu ngắt lời.

- ……………chị biết lỗi của chị có làm gì cũng không thể xóa được, nên chị đang cố gắng hết sức để bù đắp cho cô ấy, chị mong em có giải pháp tối ưu, Tzuyu, xin hãy giúp Bora – Siyeon với ánh mắt cầu khẩn, trái tim cô như bị bóp chặt, Bora diễn xuất quá giỏi, cô ấy lo sợ như vậy, mà cô không hề thấy.

- Em đã đưa thuốc cho Bora và dặn cô ấy cách uống rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, bệnh này cần thời gian.

- Cám ơn em.

- Bora đã lý tưởng hóa chị, Siyeon, trong mắt cô ấy, chị như con người hoàn hảo, và điều đó không tốt nếu không có giới hạn, ai cũng là con người thôi. Và sau những việc chị làm với cô ấy, cô ấy cảm thấy sợ hãi.

- Chị cần làm gì?

- Bớt diễn vai hoàn hảo trước mặt cô ấy lại, có khó khăn gì phải chia sẻ với cô ấy, dành thời gian nói chuyện về nội tâm nhiều hơn với cô ấy. Và em đã nói rằng chị hãy để cô ấy chăm sóc chị nhiều hơn, hãy làm đi.

Siyeon quay trở về nhà của Handong với gương mặt không vui vẻ cho lắm, Tzuyu chỉ cần nhìn vào mắt cô, là đã biết rằng cô có vấn đề, cô ấy là một chuyên gia.

Chính xác rằng Siyeon đã che giấu mọi khó khăn của chính mình với Bora, cố tỏ ra lý tưởng trước mặt cô ấy. Đáy lòng cô, vốn tồn tại một nỗi sợ mà cô luôn che giấu, cô đã từng vuột mất Bora, và cô sợ mất cô ấy lần nữa, cô sợ rằng nếu cô không thể hiện tốt, Bora sẽ rời cô. Ngay cả chuyện cô lao đao về tài chính và công việc trước đây, cô giấu kỹ không để Bora biết, cả chuyện cô nghi ngờ Bora với Seungyeon, cô cũng không dám nói với Bora, tất cả chỉ vì một nỗi sợ, rằng Bora sẽ rời đi.

Chính vì thế nên khi mọi thứ bị vỡ ra như giọt nước tràn ly, cô đã mất kiểm soát, và nói những lời nặng nề, thậm chí cô còn đẩy cô ấy ra, còn cào tay cô ấy bật cả máu, cô đã giáng một cú đau đớn vào tinh thần của Bora, làm cho cô ấy, cũng giống cô, che giấu tất cả khó khăn của chính mình.

Có nghĩ cũng không thể ngờ được rằng Bora bị mệt mỏi cơ thể suốt thời gian qua, cô ấy chóng mặt mà không hiện một nét nhăn trán, buồn nôn mà không hiện một nét đau khổ, sao cô ấy lại có thể che đậy tinh vi như vậy.

Cuộc Gọi - Suayeon - Fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ