chap 5

83 6 0
                                    

Chap 5.

Trời trở tối, không gian lạnh lẽo lan tỏa, một vệt sáng màu vàng chớp nhoáng qua vì đèn xe ô tô ngoài đường, xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng thở dài đều đặn của Bora, cô đang đứng ở ban công, tay tựa trên thành chắn. Nếu là cô cách đây vài tuần, thì cô rất muốn thả lỏng cơ thể và rơi xuống, nhưng ngay lúc này, cô cảm thấy tinh thần của mình đã khá khẩm hơn. Siyeon có hẹn với khách hàng và báo sẽ về muộn, cô ấy chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi mới rời đi.

Bora không thể ngờ được, từ đâu rớt xuống một người như Lee Siyeon, chẳng phải thân quen gì, mà đối xử rất tốt với cô, cho cô một nơi để trú thân, cho cô đồ để mặc, đồ để ăn, thậm chí còn thường xuyên nhét tiền vào một cái ví rồi kín đáo nhét vào túi áo khoác của cô. Đêm về thì nắm tay cô ngủ, có lúc thì ôm lấy cả thân thể cô luôn, từ đầu đến cuối không than phiền câu nào, nói chuyện luôn ngọt ngào, hành động luôn ân cần. Lee Siyeon như ân nhân cứu mạng cô, tuy lúc đầu cô cảm thấy ừ thì chết cũng được, nhưng vì sự quan tâm của cô ấy, mà Bora cảm thấy cuộc sống này đâu đến nỗi, vẫn rất ý nghĩa và đáng để sống.

Hóa ra trên trái đất này, vẫn có những điều kỳ diệu mà người ta tưởng chỉ có trong cổ tích đấy ư, Bora ở với Siyeon, dần biết những mối quan hệ xung quanh cô ấy. Siyeon đi gặp bạn bè, luôn dẫn Bora đi cùng, bạn của cô ấy cũng rất dễ thương và tốt bụng. Trước đây cô từ sáng đến tối chỉ biết đến Lisa, coi cô ấy như hơi thở của mình, cho nên khi bị Lisa phản bội, cô đã rất suy sụp, Siyeon đã cứu lấy tinh thần kiệt quệ của cô một cách ngoạn mục.

- Trời lạnh lắm sao chị lại ra đây đứng? – Siyeon xuất hiện, cô ấy đã về rồi, Bora quay lại nở một nụ cười.

- Tôi có áo khoác dày này rồi mà.

- Cuối tuần này chị muốn đi chơi Daegu không? – Siyeon tiến tới đứng cạnh, hào hứng hỏi Bora. Bora ở với Siyeon hoài như thế cảm thấy hơi phụ thuộc, nên cũng đề xuất rằng sẽ đi làm gì đó, nhưng Siyeon ngăn cản không cho, sợ Bora bị ai đó lợi dụng, bị ai đó làm tổn thương, nên cứ bảo cô ở nhà, rồi bịa ra mấy việc ở nhà để cô làm, rồi cứ 2 3 ngày lại sắp xếp cuộc hẹn đưa Bora ra ngoài chơi.

- Em thích đi Daegu hả?

- Là quê nhà của tôi.

Bora chớp chớp mắt, thời gian ở cạnh Siyeon cũng không hề lâu chút nào, nhưng cô đã được biết hầu hết những mối quan hệ xung quanh cô ấy, lần này là gia đình, Siyeon muốn cô về nhà cô ấy chơi.

Hai người im lặng một hồi lâu, rồi tự dưng một hạt tuyết rơi đọng lại vai áo của Bora, Siyeon ngạc nhiên, với tay nhặt lấy nó, rồi ngẩng đầu lên.

- Woa, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Bora ngẩng lên theo, những hạt tuyết trắng xóa thả rơi xuống không gian, tạo nên một bức tranh lãng mạn, hơi thở phả ra những làn khói.

Cuộc Gọi - Suayeon - Fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ