chap 1

228 8 1
                                    

Cuộc gọi

Chap 1.

Trong một phòng trà với thiết kế rất đẹp, xung quanh tụ tập từng nhóm một, uống nước và yên lặng thưởng thức âm nhạc, bản nhạc tên Daybreak du dương lan tỏa khắp không gian, đem lại một cảm giác se lạnh chan hòa. Ở trên sân khấu nhỏ là một ban nhạc 4 cô gái, một người đánh trống, một người piano, một người ghitar, và một ca sỹ. Phòng trà này có tên rất hay, là Jazzbar, những ai muốn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc muốn giải tỏa sau những trận cãi vã, họ thường chọn nơi này để xoa dịu tinh thần của mình.

Sau khoảng 5’, bản nhạc Daybreak kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên tận trần nhà, ban nhạc cúi chào và đi xuống, rồi phòng trà lại bật một bài hát khác lên, mọi người thôi không chú ý vào sân khấu nữa, quay về bàn của mình tiếp tục những cuộc trò chuyện.

- Gahyeon à, hát hay lắm – một vị khách ngồi ở dưới khen ngợi, cô nàng có mái tóc vàng bạc sáng, ngắn hơn vai một chút, đôi mắt nâu rất đẹp, nụ cười toát lên vẻ quyến rũ cực kỳ, ai nhìn vào cũng mê đắm.

- Âm thanh tốt thật đó Siyeon, cái micro của chị cũng tốt hơn cái cũ nữa – Gahyeon hòa nhã đi xuống ngồi cùng Siyeon, uống một ly nước cam mà phục vụ đã để sẵn cho cô, oh yes, Lee Gahyeon là hát chính của ban nhạc này, cô có một mái tóc hồng dài đẹp như búp bê, với ngoại hình đáng yêu và giọng hát rất hay, người ta thường phong cho cô cái biệt danh là ngôi sao.

Lee Siyeon và Lee Gahyeon cùng học một trường đại học nghệ thuật, khoa thanh nhạc, Siyeon hơn Gahyeon 2 khóa liền, sau khi tốt nghiệp, Siyeon rẽ ngang làm nghề kinh doanh thiết bị âm thanh sân khấu, còn Gahyeon theo đúng nghề chính của mình. Sau khi ra một vài đĩa đơn, Gahyeon nhận những hợp đồng đi hát nho nhỏ ở các phòng trà, và lần này Siyeon đã tư vấn cho quán Jazzbar về một vài thiết bị âm thanh để hỗ trợ đánh nhạc cho tốt, và quả thật từ lúc thay đổi và nâng cấp thiết bị, quán đông khách hơn và nhận nhiều đánh giá cao trên mạng.

- Hôm trước em có gặp một vũ công rất nổi tiếng ở trong lớp học nhảy, tên là Lisa, chị có biết cô ấy không? – Gahyeon không những đam mê hát, mà còn rất đam mê nhảy.

- Không, có thể đã nghe qua, mà cũng không nhớ lắm, chị không hay xem mấy cái nhảy nhót – Siyeon uống một ngụm trà, nhăn trán một chút.

- Đăng ký lớp học của cô ấy vất vả lắm, phải trước cả tháng trời, vì có danh nên thông tin của cô ấy khá bảo mật, nhưng bắt chuyện sơ sơ thì em thấy cô ấy đang có nhu cầu mua một dàn loa để lắp đặt tại phòng tập riêng, em có xin số cô ấy, chị gọi tư vấn xem.

Siyeon ngạc nhiên, rồi lấy điện thoại ra lưu lại số điện thoại của một vị khách tiềm năng mà Gahyeon đang đọc.

- Lisa nói nếu có gọi thì hãy gọi buổi tối, đừng làm phiền ban ngày.

- Người nước ngoài hả? – Siyeon tò mò vì cái tên không hề giống tên Hàn.

- Người Thái Lan, sinh sống và làm việc ở Hàn cũng nhiều năm rồi, cô ấy nói tiếng Hàn giỏi lắm yên tâm.

Ngày hôm sau, Siyeon nhấc máy lên gọi cho vị khách hàng tên Lisa đó, tiếng tít tít trong điện thoại vang lên từng hồi, từng hồi, rất lâu, rất chậm, tưởng như người bên kia sẽ không nghe máy, nhưng thật may quá, sau khoảng 15 giây cuối cùng cũng nhấc máy.

- Alo, có phải cô Lisa không ạ? – Siyeon lịch sự chào hỏi.

“………………………….”

- Alo, có phải cô Lisa không ạ? – Siyeon nhắc lại, nhưng bị đáp lại là một màn im lặng đến đáng sợ, cô bối rối một hồi, toan quyết định cúp máy, định mẩm sẽ gọi lại sau vậy, chắc là do đường truyền kém.

Nhưng chuẩn bị cúp máy, thì Siyeon nghe thấy tiếng sột soạt phía bên kia, có tiếng khóc thút thít…..

- Alo, cô Lisa phải không?

Tiếng khóc ngày càng rõ hơn, Siyeon không biết nên nói gì nữa, trong lòng cô dấy lên một cảm xúc rất buồn, có vẻ như người bên kia đang gặp khó khăn lắm.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Siyeon vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, rồi cô nghĩ rằng chắc là người bên kia không biết là điện thoại đang mở cuộc gọi chăng, nên chẳng đáp lại câu nào. Dù sao cũng không thể mãi như vậy, nên Siyeon tạm biệt rồi cúp máy, cô sẽ gọi lại vào lần khác.

Siyeon lướt một dọc trên mạng, tìm kiếm thông tin đến cô nàng tên Lisa đó, một cô gái rất xinh đẹp, cao cực kỳ, tóc đen ngắn, thần thái tuyệt vời, chả trách gì nổi tiếng. Nhưng nếu tiếng khóc kia là Lisa, thì có vẻ như hơi sai sai, Siyeon không nghĩ Lisa là một người yếu mềm như vậy, cô gái nổi tiếng này, trông rất mạnh mẽ.

Khoảng vài tiếng sau, tức là đã đi vào ban đêm rồi, số điện thoại của Lisa hiện lên màn hình, cô ấy gọi lại cho Siyeon.

- Alo.

“Xin chào, tôi là Kim JiU, chủ nhân điện thoại này bị ngất xỉu giữa đường đang nằm ở bệnh viện Boca, tôi thấy số của cô hiện lên đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi, cô có thể đến đây không?”

Lee Siyeon bật dậy chạy đến bệnh viện theo thông tin vừa được nghe, cô không biết mình phải có trách nhiệm gì trong chuyện này, thậm chí cô còn chẳng quen biết Lisa, nhưng đôi chân vô thức thế nào vẫn chạy và lái xe đến bệnh viện.

- Cô là Kim JiU, vừa gọi cho tôi đúng không?

- Đúng rồi, cô là người quen của cô gái này đúng không? – Kim JiU là một cô gái trẻ tầm tuổi Siyeon.

- À thực ra thì…. – Siyeon chưa biết phải lý giải sao thì bác sỹ từ trong phòng bệnh đi ra.

- Bệnh nhân chỉ bị sốt, cảm cúm, đã uống rất nhiều rượu nên say mèm, hiện đang ngủ rồi.

---

Siyeon nhận lấy giấy tờ nhân thân của cô nàng mà cô đang cho là Lisa, JiU đã đưa cho cô rồi rời đi, Siyeon đã kịp xin số của JiU để chẳng may sau này cần. Cô lướt qua giấy tờ, mặt mũi, tên tuổi, ngày sinh…….đây không phải là Lisa.

- Kim Bora, 26 tuổi, 10/08/1994,……

Người này hơn Siyeon 1 tuổi, thật sự khó hiểu, khuôn mặt này, cái tên này, chính xác không phải hình ảnh Lisa mà cô thấy ở trên mạng. JiU đã kể rằng Kim Bora có ý định tự tử đứng ở mép vực chuẩn bị nhảy xuống sông, thì JiU đi ngang qua đã đến ngăn cản, xong sau đó Bora bị sốc và ngất luôn, người đầy mùi cồn.

Thật sự rắc rối, Siyeon cầm giấy tờ của người tên Bora và đi thanh toán viện phí. Trên tay là phiếu hóa đơn, cô chẹp miệng, tự dưng lại dấn thân vào một chuyện không đâu, cô có thể nói với JiU rằng cô chẳng liên quan gì hết, hoặc cô đi tìm cách liên lạc với người thân của Bora, là được mà, lý do cô làm mấy điều này để làm gì, thậm chí bây giờ là giữa đêm rồi.

Siyeon đi vào phòng bệnh, người tên Kim Bora đang ngủ say, bác sỹ nói rằng sáng mai cô nàng này có thể xuất viện. Siyeon đã mất một vài giây, cô không thể khép miệng lại được, cái người ta gọi là sốc cảm xúc, là kiểu vậy đó hả.

- Wow…xinh quá….

End chap 1.

Cuộc Gọi - Suayeon - Fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ