Hằng ngày, cứ mỗi buổi chiều tan học là cậu lại tới cửa hàng tiện lợi, hay nói cách khác là tới gặp anh. Kể từ sau hôm đó, cậu và anh có nói chuyện qua lại, cũng biết được vài thông tin cá nhân của người kia và trở nên thân hơn.
Taehyun đang ăn giở hộp mỳ thì cảm thấy có người đang lại gần. Beomgyu đi đến chỗ cậu, ngồi xuống ghế đối diện và đặt lên bàn một gói kẹo đào.
"Này, cho em, ăn ít mấy thứ mì này đi, chúng chẳng tốt cho dạ dày của em đâu!"
"Cám ơn anh~!" Cậu cười lên một cái. "Không sao đâu mà, bụng em khoẻ nhất thế giới này đó."
Và thế là anh bật cười. Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ mà việc làm anh cười đã trở thành một sở thích của cậu.
"Có phải Beomgyu đang lo lắng cho em không??"
"Ai mà thèm lo cho em? Vậy ăn nhiều lên, ăn càng nhiều thì anh sẽ được thưởng thêm tiền vì bán hàng chạy."
Anh quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn cậu nữa, hai má hồng hồng lên một chút vì bị Tae-thích-Beomgyu-chết-đi-được-Hyun nói trúng tim đen.
"Xí. Ai thèm sự quan tâm của anh đôuuu."
Anh bĩu môi rồi trở về bàn thu ngân của mình rồi ngồi quay lưng luôn về phía cậu. Taehyun chỉ biết ngồi cười ngại. Đấy, người ta cứ dỗi dỗi rồi đáng yêu kiểu đấy thì sao mà không đổ cho được. Ăn xong xuôi rồi dọn hết rác lại bỏ vào thùng.
"Gyu ơi em về đây nhé!"
"Ừ, về cẩn thận nhé đồ đầu màu."
Cậu tươi cười rời khỏi cửa hàng và vô thức đưa tay lên sờ vào tóc, mái tóc màu đỏ của cậu. Cả quãng đường về nhà, Taehyun cậu hết cười khúc khích rồi lại nhảy chân sáo chỉ vì câu nói "lo lắng" mà anh dành cho cậu. Thôi được rồi, ai yêu vào mà chả thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taegyu ] Rainy days
Fanfiction"anh có thể chỉ cho em chỗ để kẹo dâu được không? tiện thể chỉ cho em biết đường vào tim anh luôn nhé~?"