Tứ Nguyệt Lâu nay đã thành một biển lửa.
Sau khi ngọn lửa nuốt chửng nhà chính, lan tới đình viện khiến một lâu gần đó cũng bị thiêu rụi. Nhã Trạch lại liên thông với lâu này, ngoại trừ rường cột chạm trổ chưa tổn hạii gì nhiều, còn lại mọi thứ đều đã cháy đen.
Bạch mã đứng yên giữa đám khói, phun khí phì phì, vẫy vẫy lông mao. Hắn vỗ về con tuấn mã, mắt đen thâm thúy giữa biển khói càng thêm rực rỡ sáng ngời, cẩn thận quan sát từng gian phòng một.
Lửa cháy bất ngờ khiến mọi người tranh nhau chạy thoát thân, đâm vào những đồ trang trí tinh xảo khiến chúng ngả trái ngã phải, Nhã Trạch tĩnh lặng, không một bóng người.
Đây là dạng nữ nhân gì mà gặp trận cháy lớn như vầy vẫn không biết tìm đường thoát thân?
Nhớ tới cái người sắp thành " tân nương" của mình, Nam Cung Viễn nhếch miệng cười châm chọc.
Nữ nhân kia, sợ tới mức chân mềm nhũn, hay là bị sặc khói?
Hay hơn nữa, nàng cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, thà rằng chết cháy, cũng nhất định không gả cho hắn?
Khói trắng lượn lờ, một âm thanh rất nhẹ từ góc khuất trong sân truyền đến. Nam Cung Viễn nghiêng đầu, nheo mắt lại, giục ngựa tiến lên.
Không giống với các lâu khác, cửa phòng nơi này được cẩn thận đóng lại, thủy chung chưa từng mở ra.
Nam Cung Viễn nhíu mày, chém ra một chưởng. Vút một tiếng, chưởng phong sắc bén lướt qua khiến khóa cửa gãy đôi, nhưng cửa gỗ kia thì vẫn không mảy may trầy xước. Nam Cung Viễn vừa lên tiếng vừa mở cửa, đập vào mắt chính là sự bài trí thanh nhã sạch sẽ.
Trong phòng không có người, bầu không khí yên tĩnh như thể chẳng có gì đáng sợ đã xảy ra, vài món quần áo vắt bừa trên ghế. Trên bàn bày một ấm trà ngọc vô giá đang ngào ngạt tỏa hương, cùng một mâm thức ăn tinh xảo. Đi sâu vào bên trong là một bức màn mỏng rủ xuống, đung đưa nhẹ nhàng trong gió, cảnh vật mờ ảo như ẩn như hiện.
Tiếng mở cửa kinh động người bên trong, đằng sau sa mỏng truyền đến âm thanh lười nhác. " Thạch Cương, ngươi về rồi hả? Haizzzz......" Hỏi giữa chừng liền chuyển sang ngáp, âm thanh mềm mại ngái ngủ.
Ngái ngủ?
Nam Cung Viễn vén màn mỏng, đầu óc vốn bình tĩnh lý trí trong nháy mắt liền trống rỗng...
Trên trường kỉ mềm mại là một tiểu nữ nhân. Nàng mặc một bộ đồ bằng lụa hồng nhạt, trên vai hờ hững miếng sa mỏng trong suốt, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người thướt tha tinh tế. Tóc dài xõa tung trên gối đầu mềm mại, đen nhánh bóng loáng như tơ lụa hạng nhất, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào.
Ngoài cửa sổ ánh lửa lấp lánh, xuyên qua bức màn mỏng, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn khiến khuôn mặt ửng hồng nhàn nhạt, xinh đẹp động long người. Cho dù đã mở miệng hỏi, nhưng nàng vẫn nhắm chặt mắt, như thể luyến tiếc mở ra. Đôi môi đỏ mọng, vì ngáp mà khẽ mở ra.....
Nàng không phải sặc khói đến hôn mê, cũng không có sợ hãi, càng không phải thà chết chứ không kết hôn....
Nàng đang ngủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Thụy Bình An
RomanceTác giả : Điển Tâm Nhân vật chính : Tiền Ngân Ngân x Nam Cung Viễn Số chương: 10 Hệ liệt : Kim - Gia tộc keo kiệt bộ số 4 ---------------------------------------------------------- Lịch đăng truyện: Thứ 2 _ Thứ 4_Thứ 6 Chúc các bạn xem truyện vui...