Tiền Ngân Ngân khẽ kêu một tiếng.
Vừa mở hai mắt nhập nhèm ra, nàng ngay lập tức phát hiện bản thân đã bị nhấc khỏi giường nằm, đang được nam nhân kia ôm vào lòng.
Khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mắt nàng, đây là một nam tử trưởng thành ; hơi thở thơm mát dễ ngửi của hắn vây lấy nàng.
"Đừng sợ." Nam Cung Viễn nhẹ giọng nói, hành động lại nhanh nhẹn đến cực điểm, không hề lãng phí thời gian, nhanh chóng giục ngựa rời khỏi phòng.
"Sợ cái gì?" Nàng lười biếng hỏi lại, thần thái có chút mông lung mơ hồ.
Hắn không trả lời, nụ cười mỉm biến thành tràng cười to. Hắn thật cao hứng, giống như là nhặt được thứ quý giá gì vậy. Tiếng cười chấn đọng lồng ngực, truyền đến tai nàng. Hmmm.... Đây là một cảm giác hoàn toàn xa lạ.
Mặc cho sâu mê trong người ngọ nguậy, tập kích nàng bằng vô số những cơn buồn ngủ, ý đồ kéo nàng trở về gặp chu công, nhưng cả cuộc đời lần đầu nằm trong lòng nam nhân vẫn khiến cho nàng có chút không được tự nhiên, nhịn không được cố gắng xốc lại tinh thần. Hiện tại nàng thật giống y chang con sâu, không an phận ngọ nguậy trong lòng hắn.
Hành động vô tâm này lại càng đẩy nàng vào thảm cảnh tồi tệ. Thân hình hai người dính sát nhau, nhiệt độ nóng bỏng đầy nam tính kia xuyên qua vải vóc dán chặt lên người nàng, mang lại kích thích khác thường. Hai tay chống lên lồng ngực kiên cố mà rộng lớn, giống như chạm vào sắt thép bọc trong nhung lụa...
Ai da, thế này là thế nào? Nàng thân là tiểu thư chưa xuất giá, lại bị nam nhân ôm vào trong ngực?
" Ngươi có vẻ ... không nên ôm ta như vậy." Ngân Ngân hơi giãy dụa, cái miệng nhỏ nhắn vừa nãy uống nước không biết sao bây giờ lại cảm thấy khát kinh khủng.
Ách, nàng còn cảm thấy có chút nóng bức, là do lửa cháy bên ngoài nên bên trong đây cũng bị ảnh hưởng sao?
Sức mạnh kiềm chế bên hông không hề buông lỏng, trái lại lại càng mạnh thêm, ép buộc nàng càng dính chặt vào hắn. Nhưng lực đạo kia rất vừa phải, không có làm đau nàng, nhưng cũng không cho nàng thoát ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong ngực hắn cọ xát, làm cho nhiệt độ ngày một tăng cao.
" Vì cứu người, ta cũng chỉ có thể mạo phạm." Hắn cúi đầu, cười khẽv với nàng, dung nhan tuấn tú nhã nhặn mà ôn nhu, con ngươi đen sâu thẳm lại sáng ngời dị thường.
Nàng vươn cổ, ngẩng đầu nhìn người kia đang tươi cười, trong lòng cân nhắc cẩn thận : nên vì trong sạch của bản thân, anh dũng cắn hắn một cái, sau đó mạo hiểm nhảy khỏi ngựa té gãy cổ, hay vẫn nên thức thời nằm yên, ngoan ngoãn mặc hắn ôm .
Nàng không phải là người bảo thủ, lạc hậu, lại càng khôn phải tiểu cô nương nếu bị sờ soạng thân thể sẽ thét chói tai đòi nhảy lầu tự vẫn.
Trước mắt gặp họa, lửa lớn đã muốn đốt tới nơi, dù sao nàng cũng phải nhẫn nhịn một chút. Nếu cứ kiên trì nam nữ thụ thụ bất thân, sợ rằng lát nữa cả người sẽ bị nướng thành một khối cháy sém mất.
Hơn nữa, nam nhân này tươi cười thật ôn hòa, không mang theo nửa phần uy hiếp, giống kiểu người mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng, ngay cả khi nhìn nàng, hắn sẽ không nhịn được mà kéo khóe miệng lên, mỉm cười.
Kiểu người tươi cười như vậy, hẳn sẽ không phải là người xấu ha?
Quan trọng là, nàng buồn ngủ quá, buồn ngủ quá đi, may sao đã có nam nhân này hảo tâm ôm nàng đi, nàng thực vui mừng, chẳng cần phải hao phí sức lực.
" Như vậy, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Nàng nhỏ giọng hỏi, lại ách xì một cái, không hề phản kháng không hề giãy dụa, thân mình mềm nhũn, thoải mái tựa đầu vào ngực hắn.
" Đến nơi an toàn." Nam Cung Viễn trả lời, một tay vuốt ve eo nhỏ. Dưới đầu ngón tay truyền đến cảm xúc khó tả, làm cho ánh mắt ngày càng tối lại, ý cười ngày càng thâm sâu.
" Nha." Sau khi nghe được đáp án, nàng liền yên tĩnh.
Bạch mã nhanh chóng chở một đôi nam nữ xuyên qua bốn hành lang đang bốc cháy, khói dày đặc ở trên đường, mạo hiểm phóng xuyên qua mấy bức tường lửa.
Ở bên ngoài, bởi vì có nhiều người tham gia dập lửa nên ngọn lửa đã yếu hơn trước rất nhiều, chỉ sót lại vài đám cháy nhỏ. Bạch mã mạo hiểm bước qua làn khói trắng, từ trong đám khói mù mịt dần bước ra.
Cách nơi này là đường tắt, qua mùi khét đang hòa lẫn trong đám khói dày có thể thấy được có rất nhiều người đang tập trung dập lửa cách đó khôg xa. Lôi Hạo tằng hắng cổ họng, ở giữa đám người bận rộn ngoác họng gào thét, cho dù rất xa cũng nghe được rất rõ ràng.
Nam Cung Viễn quay trở lại, quan sát một lát, cũng không bước tới, ngược lại giục ngựa đi theo hướng khác. Cánh tay hắn thủy chung ôm lấy tiểu nữ nhân trong lòng, cử chỉ vô cùng thân thiết, giống như đang bảo vệ báu vật trân quý.
" Không có việc gì" Hắn dựa vào bên tai nàng nói khẽ, âm thanh cực thấp, ngữ khí mềm nhẹ, giống như lông vũ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua.
Tiểu bảo bối trong lòng mềm nhũn, đừng noii đến cảm động rơi nước mắt hay là dâng môi thơm lên cảm tạ hắn cứu mạng, nàng căn bản không hề phản ứng, ngay cả một âm thanh cũng không có.
Hắn hơi chau mày, cúi đầu nhìn thử.
Chỉ thấy bảo bối trong lòng hô hấp đều đều, nhắm chặt hai mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Nàng canh đúng thời điểm, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Thẳng thắn mà nói, nàng lại đang ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Thụy Bình An
Storie d'amoreTác giả : Điển Tâm Nhân vật chính : Tiền Ngân Ngân x Nam Cung Viễn Số chương: 10 Hệ liệt : Kim - Gia tộc keo kiệt bộ số 4 ---------------------------------------------------------- Lịch đăng truyện: Thứ 2 _ Thứ 4_Thứ 6 Chúc các bạn xem truyện vui...