em đi loanh quanh nhà, dáo dác nhìn xung quanh.
cũng phải, hắn đi mất rồi. một mình em trong nhà thôi.
em rất muốn gặp taehyun bây giờ, muốn khóc thật lớn với em ấy.
hình như điện thoại vẫn còn trong túi?
à nó đây!
[ taehyun à... em có thể đến nhà anh được không, làm ơn? ]
cũng đã hơn 6 giờ tối, em biết chắc cậu bạn thân đã sớm về nhà.
[ được. chờ em 10 phút ]
em khẽ thở phào. em đã nghĩ đúng. thật tốt, em ấy vẫn ở đây.
dù sao hắn cũng không về, vậy thì taehyun ở đây thì có làm sao ?
đôi mắt em khẽ cụp xuống, đuôi mắt đã sớm ướt.
em không nhớ hắn đâu, thật đấy!
em không biết hắn coi em là con mồi qua đường ăn cho biết.
em hoàn toàn không biết gì về hắn.
nhưng em yêu hắn rồi, phải làm sao đây?
em muốn ích kỉ, nhưng lại rất khó đối diện, phải làm sao đây?