chán nản.
mọi thứ đang dần tồi tệ.
em cảm thấy được khoảng cách của em và hắn đang dần xa.
em chú ý những cử chỉ nhỏ nhặt của hắn khi tiếp xúc với em và nó đang mách bảo em rằng hắn đang rời bỏ em.
liệu có phải không nhỉ?
"em thích anh... "
đúng vậy. vừa gặp liền yêu thích anh đến vậy.
"em có thể làm gì đây?"
em đang nghĩ có phải bản thân đã làm điều gì tồi tệ không chứ?
"có phải.. chỉ là... "
em không muốn nghĩ tới nó, một thân phận làm em mơ hồ.
em muốn buông bỏ, em muốn bỏ đi, em muốn tìm một nơi khác.
em muốn được yêu thương một cách bình thường, em muốn dành cuộc đời sau này cho người em tin tưởng nhất.
choi yeonjun, liệu anh có muốn cùng em - choi beomgyu bên nhau chứ?
"em ước mình có thể hiểu anh hơn."
em sẽ trưởng thành, em sẽ lớn lên, em sẽ cố gắng hiểu hắn đang nghĩ gì, cần gì mà muốn gì.
em muốn ích kỉ không chỉ một lần.
em không sai mà phải không?