căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng khó chịu.
hình ảnh một cậu trai gầy gò, bên cổ tay còn quấn một lớp băng trắng đẫm máu cùng dây truyền nước bên cạnh đầu giường.
tiếng bíp bíp vang lên từng nhịp đều đều, chẳng hề xa lạ.
choi yeonjun ngồi bên giường bệnh, vẻ mặt vừa đau khổ lại đầy tức giận.
con mẹ nó choi beomgyu đây là đang chọc tiết hắn?
"để tôi xem em nằm đây bao lâu."
"từ từ tôi sẽ xem kết cục cũng những trò em gây ra. tôi đã quá yêu chiều em rồi bé con."
"tôi đã nói thì tôi làm được."
hắn đưa đôi tay gân guốc chạm lên má em, không tự chủ mà cười nhẹ.
"you will meet daddy soon."
tiếng bíp bíp trở nên im lặng một hồi rồi lại bình thường.
con mồi của tôi ơi, em sẽ không biết được khi em tỉnh lại, hắn sẽ cho em biết muốn tự sát chính là đang chọc tức hắn .
cái hắn cần là cơ thể của em, còn cái em cần là tình cảm của hắn.