* Cạch
Anh mở cửa và đem đồ ăn vào cho cậu : bảo bối dậy thôi. Dậy ăn sáng.
Trình : tôi không muốn ăn.
Kỳ : thế là không ngoan.
Tuy không phải là đe doạ nhưng lời nói cứ như thể là giết người.
Trình : tôi...tôi không ăn
Kỳ : Hư là sẽ phạt.....há miệng ra.
Anh đưa muỗng cháo cho cậu , cậu sợ bị đánh hôm qua nên phải ăn
Kỳ : đấy là ngoan. Nào ăn thêm 1 chút.
Trình : đến bao giờ mới thả tôi đi.
Anh dừng động tác và nói : em từ bỏ suy nghĩ đó đi.
Anh đặt cháo lên bàn và nói tiếp : em là tình nhân của tôi, em không có quyền đòi rời xa tôi.
Trình : vốn anh không yêu tôi.
Kỳ : em không biết. * Đôi mắt hơi buồn *
Anh nắm chặt tay. Và sau đó anh lấy dây xích dài , xích chân cậu vào thành giường nói : tôi sẽ có cuộc họp nên 3 ngày nữa không có ở nhà , em không nên có hy vọng để trốn.
Trình : anh.....
Đợi anh ra ngoài đi.
Trình : Đinh Trình Hâm đây là cơ hội cuối cùng của mi rồi đó............................ ................................
Tại công ty
Kỳ : xuất phát đến điểm hợp.
Thư Ký : vâng.
Kỳ : tôi còn về với bảo bối.
Thư Ký : sao không nói sự thật về 6 năm trước.
Kỳ : nhiều chuyện thế Vũ Nguyệt.
Vũ Nguyệt : hihi. Mà Trình hình như hơi ốm hơn lần trước tao gặp thì phải.
Kỳ : vậy à , để chừng chuyến đi này về tao mua 1 thuốc bổ................................... ..............................
Lạch cạch....lạch cạch
Trình : yep được rồi
Cậu đã mở khóa xong , cậu nhảy ra khỏi cửa sổ và đi mất.
Trình : alo..... Chân Nguyên đầu đường đón mình
Chân Nguyên : được. Tao sẽ đến.