Cậu vừa định vào
Kỳ : Trình Hâm
Anh vội kéo cậu đứng lên không cho chạm vào chiếc ly vỡ
Trình : em chỉ muốn dọn.
Kỳ : không cần , em chỉ cần kêu người giúp việc.
Trình : khụ khụ em làm được.
Kỳ : tới ghế ngồi anh đi lấy nước.
Cậu ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống , cậu cứ ho suốt.
Anh mang lên cho cậu ít trái cây và sữa tươi.
Trình : khụ khụ.....
Kỳ : mai đi khám bác sĩ thử.
Trình : không cần đâu ạ.
Kỳ xoa xoa đầu cậu và nói : nếu em lúc nào cũng ngoan như thế này thì tốt rồi.
Trình : em sẽ ở đây. Không đi nữa.
Kỳ : hay chân không thể đi .
Trình bị nói trúng nên im lặng. Còn anh thì vẫn vậy , vẫn muốn cậu ở cạnh nhưng mà lại nói : thôi có ép buộc được em nhưng mà không có 1 tình yêu hạnh phúc thì được gì. Ngày mai quản gia sẽ đưa em về Đinh gia.
Trình : thật sao??? * Cậu vui *
Kỳ : um.... giờ nghỉ ngơi đi.
Anh bỏ ra ngoài và khép cửa lại cho cậu , cậu vui vẻ và gọi điện cho Nguyên để nói.
Nguyên : vậy tốt rồi.
Trình : Tớ..... * Có chút không vui*
Nguyên : sao vậy.
Trình : tớ muốn ở lại thêm 1 ngày nữa.
Nguyên : tớ chờ đợi.
.....................................................
Sáng mai anh đi làm từ sớm và dặn quản gia là chuẩn bị cho cậu trở về.
Khi anh đi thì quản gia lên phòng thấy cậu còn ngủ.
Trình : con muốn ở thêm 1 ngày nữa.
Quản gia : nhưng....
Trình : không sao đâu ạ.................................................................
Tại công ty.
Vũ Nguyệt : sếp sao vậy?
Kỳ : buông tay rồi. * Buồn *
Vũ Nguyệt đưa tách trà nóng anh cầm lên uống
* Cạch
Chi Chi : Anh yêu
* Phụt.....
Kỳ : ai cho cô ta vào?
Vũ Nguyệt : tôi không biết....tôi không biết.
Kỳ : đến đây làm gì?
Chi Chi : em nhớ anh mà.