Diệu Văn lo dùng cây hất rắn để Kỳ đưa Trình đi.
Ngọn lửa thì càng ngày càng lớn cũng khó di chuyển đi
Ở dưới lầu.
Trạch : hẹn gặp khi khác.
Nói rồi thì anh bắn vào ống nước và vật phun nước để phòng ngừa khi cháy. Khiến cho nước văng lung tung.
Vũ Nguyệt : đợi đó.
Trạch đi lại chỗ Nhật An và nói : hửm.
Nhật An yếu ớt nói : cứu. ....... .............................
Ở bệnh viện tỉnh
Kỳ : sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ : nói chung là cứu kịp , không gì đáng ngại.
Kỳ : cảm ơn bác sĩ.
Anh từ từ đi vào trong và tiến đến chỗ cậu nằm nói : anh xin lỗi.
Trình : không sao * mỉm cười *
Kỳ : em cảm thấy trong người như thế nào rồi.
Trình : rất là rối. Tất cả là do em phải không? Nếu năm đó em không nên cứ bám theo anh thì đâu có như bây giờ.
Kỳ : em nói gì kì vậy?
Cậu im lặng chỉ cầm tay anh. Anh xoay đầu cậu và hôn lên má cậu
Trình : hay kết thúc đi , như vậy em và anh kể cả Nhật An chẳng có xung đột gì xảy ra..
Kỳ : ngốc quá.
Anh đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn thẳng mặt anh nói : anh sẽ bảo vệ em.
Trình : tại sao mọi thứ không như mình mong muốn...
Kỳ : như thế đâu phải là thời gian. Thời gian là thứ thay đổi mọi thứ. Giờ thì ngoan nằm nghỉ ngơi đi.
Trình : em sợ lắm.
Anh ngồi lên giường và ôm cậu ngủ . Anh vỗ vỗ lưng cậu, cậu ngủ say trong vòng tay anh. Đến tối , cậu cựa mình và dậy.
Kỳ : sao không ngủ chút đi
Trình : Em muốn về nhà.
Kỳ : mai hể làm giấy xuất viện.
Trình nhìn ra cửa sổ và nói : đêm nay nó thật yên bình khi có anh bên cạnh nhỉ?
Kỳ đi lại gần cậu nói : phải.
Trình : nó có 1 cảnh giác khó tả nhỉ , muốn nói hết nổi lòng nhưng không thể chỉ có thể thở dài mà thôi.
Kỳ : mắt nhắm và hít thở không khí có thể sẽ xua tan đi cái mệt mỏi
Trình : vâng.......... ...................
Kỳ : bảo bối dậy đi sáng rồi.