Chap 6: Thần đèn lâm bệnh

2.1K 50 30
                                    

- Jung unnie à! Unnie đang ở đâu? Về với em đi mà! Hức.. hức!

- Ji Yeon! Em sao thế?

Nó ngẩng đầu lên. Là giọng Jung. Trước mặt nó, Eun Jung đứng đó khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi.

-Unnie? Là Jung unnie phải không?

Nó ôm trầm lấy Jung, khóc nức nở.

- Unnie đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết em lo thế nào không?

- Unnie xin lỗi. Đừng khóc nữa. Unnie đây rồi mà!

- Em cứ nghĩ unnie bỏ em rồi, không về với em nữa. Em không biết tìm unnie thế nào, cũng không biết phải làm sao nữa. Em sợ...

Nó chợt nhận ra những gì nó biết về Eun Jung là quá ít. Hay bởi vì nó quá vô tâm? 1 tuần qua, tất cả những gì nó làm chỉ là hướng dẫn Eun Jung những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lại không hỏi han hay quan tâm tới cảm nhận của Jung. Nó cảm thấy nó thật tồi tệ. Nó úp mặt vào vai Eun Jung mà khóc nấc lên.

Jung vỗ về Ji Yeon còn đang khóc nấc lên, nhưng khuôn mặt cô ngày càng tái xanh. Phải cố gắng lắm Jung mới đứng vững. Jung không muốn Ji lo lắng về sức khỏe của mình.

- Thôi nào! Unnie ở đây rồi mà. Đừng khóc nữa.

- Unnie đi đâu? Lần sau không được bỏ em lại đâu đấy!

Ji Yeon quẹt nước mắt như trẻ con, nũng nịu. Nó bấy giờ mới để ý thấy khuôn mặt xanh xao của Eun Jung.

Cạch!

- Ji Yeon em đang làm... Sao vậy Ji Yeon?

So Yeon hoảng hốt khi thấy em gái mình nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt lo lắng, tay với lên không trung như để chạm vào cái gì đó.

- Jung à! Jung uunie à? Unnie sao vậy? Tỉnh lại đi mà.

Ji Yeon không quan tâm đến sự xuất hiện của So. Eun Jung đã ngất lịm đi, dựa hẳn vào người nó, khuôn mặt tái xanh và lấm tấm mồ hôi.

- Ji Yeon? Sao thế? Jung nào ở đây?

So Yeon vẫn không tài nào giải thích được bộ dạng của Ji Yeon bây giờ.

- Unnie! Mau lấy giùm em cái khăn ướt và cốc nước ấm lại đây. Nhanh lên unnie!

Thái độ khẩn trương của Ji làm cho So Yeon cũng lật đật làm theo mà không thắc mắc gì thêm.

Ji Yeon đỡ Eun Jung nằm lên giường.

- Sao unnie nhẹ tênh vậy? Mình không tốn chút sức nào để nâng unnie ấy lên. Sao vậy nhỉ?

Đặt Jung lên giường, nó đắp tấm chăn mỏng lên, lúng túng không biết phải làm gì tiếo theo. Từ nhỏ chưa bao giờ nó phải chăm sóc người ốm. Nhà có bác sĩ riêng, khi không khỏe là không thiếu người chăm sóc. Đến bây giờ, tự nhiên Ji Yeon cảm thấy bản thân bất lực, trước 1 thần đèn đang nằm mê man.

- Khăn và nước đây?

So Yeon chạy đến.

- Khi chăm người ốm thì phải làm gì hả unnie?

- Em hỏi cái gì vậy?

- Unnie trả lời em đi!

- Chườm khăn này, nấu cháo cho bệnh nhân này, cho uống thuốc. Mà ai ốm? Em đang làm cái gì vậy?

[Shortfic Jijung] Park Ji Yeon và cây đèn thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ