Chap 5: Thần đèn mất tích

2.1K 48 9
                                    

Eun Jung dần quen thuộc với cuộc sống của 1 con người, ngoại trừ việc không có vị giác và khứu giác, những điều còn lại, cô đều cảm nhận được. Dạo gần đây Eun Jung thường hay suy nghĩ về cuộc sống trước khi gặp Ji Yeon. Đó không thể gọi là sống. Mà là 1 cái máy được lập trình sẵn. Quyền năng ư? Đâu có giúp gì được cho bản thân đâu. Con người, tham lam lấp đầy dục vọng của họ mà không bao giờ thấy thỏa mãn. Có những người thậm chí ước tất cả các điều ước của họ thành sự thật. Nhưng đó là 1 trong những điều ước không thể thực hiện. Giồng như việc trường sinh bất tử vậy. Nằm ngoài tầm ikiểm soát của Eun Jung.

- Unnie! Lại nghĩ gì vậy?

- Đâu có! Em không học sao?

- Em học xong rồi. Chúng ta ra công viên chơi đi. Lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài chơi.

- Vừa hôm kia đi dã ngoại mà.

- Thì cũng là lâu rồi. Đi với em điiii!

Ji Yeon kéo dài giọng, nũng nịu. Eun Jung bật cười véo má nó.

- Em chỉ được cái nũng nịu là giỏi thôi. Nào thì đi!

- Jung là nhất. Đi nào!

1 tuần trôi qua, Eun Jung đã quen với cách xưng hô thân mật với Ji Yeon, cũng không còn xử dụng kính ngữ hay nói trống không nữa. Cô và Ji Yeon ngày càng trở nên thân thiết. Có đôi lúc bên cạnh Ji Yeon, Eun Jung cảm thấy tâm trí rối loạn, hơi thở dồn dập. Cô không thể lí giải đó là cảm giác gì. Nhưng rồi cô bỏ qua cảm giác tò mò đó mà tiếp nhận những điều mới mẻ mà Ji Yeon dạy cho. Để rồi, thời gian mỗi ngày trong cây đèn ngày càng ít. Có những hôm, Eun Jung không trở lại cây đèn mà nằm ôm Ji Yeon ngủ. Mỗi lần như vậy, cái cảm giác khó chịu đó lại đến. Nhưng ngay lập tức nó bị cái cảm giác ấm áp che lấp. Nói sao nhỉ? Hạnh phúc. Đúng, là hạnh phúc.

- Unnie! Lại nghĩ linh tinh gì đấy?

- Đâu có!

- Chúng ta tới nơi rồi.

Trước mặt Eun Jung là công viên, với rất nhiều trẻ em và các cặp đôi đang vui chơi.

- Chúng ta đi nào. Em sẽ dẫn unnie đi 1 vòng quanh đây. Nhiều trò hay lắm.

Ji Yeon lại nắm tay Eun Jung kéo đi như mọi lần. Cảm giác háo hức. Từ ngày có Thần đèn Eun Jung, cuộc sống của Ji Yeon trở nên vô cùng thú vị. Hằng ngày có người nói chuyện mọi lúc mọi nơi, hướng dẫn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho Eun Jung như với 1 đứa trẻ vậy. Nghĩ vậy, Ji Yeon khẽ mỉm cười.

Cả 2 đi vòng quanh công viên, chơi từ trò mạo hiểm rồi đến nhà ma, lại vào cáp treo. Ở nơi nào, mọi người nhìn vào cũng thấy 1 cô bé xinh xắn, miệng tía lia, luôn nở nụ cười nhưng đi 1 mình. Không ai thấy Eun Jung. Họ nhìn Ji Yeon chằm chằm, giống như sinh vật lạ. Nhưng đối với Ji Yeon, nó không quan tâm. Chỉ cần Eun Jung vui, vậy là quá đủ rồi.

- Chúng ta nghỉ 1 chút đi! Unnie ngồi đây.

2 người ngồi nghỉ ở 1 ghế đá.

- Để em đi mua gì ăn nhé!

- Unnie đi với em!

- Vậy chúng ta cùng đi.

Nhưng khi đến quầy kem, cả 2 gặp phải người không nên gặp.

[Shortfic Jijung] Park Ji Yeon và cây đèn thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ