Chương 1. Gặp

166 5 0
                                    


Em gái, mỗi ngày em bán ở đây sao? Nhiêu tiền?" Một gã đàn ông ngồi trong lô ghế nói, làm cho người xung quanh cười vang.

Ngô Nhã Nghiên kẹp thuốc lá quay đầu lại, phun ra một làn khói nhẹ, thấy một cô gái mặc váy ngắn đứng cạnh bàn, xem trang phục hẳn là nhân viên quảng cáo bán rượu trong quán. Chỉ có điều, sườn mặt cô thoạt nhìn mới chừng hai mươi tuổi, còn rất trẻ.

Ngậm thuốc lă hút một ngụm, ả nhàm chán nhìn đám người kia. Đàn ông thời nay thật là càng ngày phẩm chất càng tệ, coi đáng khinh là hài hước sao?

Cô bé này hẳn là mới tới, trước giờ ả chưa từng gặp qua. Tuy hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn cười nói, "Dạ quý khách, 298 đồng."

"Tiện nghi như vậy? Có quý hơn chút không? Mạnh hơn chút!" Gã đàn ông cười sờ mông cô.

"Còn có 588 và 888 đồng ạ." Cô gái dịch sang bên cạnh, miễn cưỡng cười đáp.

"Hả? Còn có đắt hơn à, vừa rồi sao không nói? Bộ thấy anh em không mua nổi sao? Hả?" Gã đàn ông giả vờ tức giận, đặt mạnh cái ly trên tay lên bàn, "Vậy em tính bao nhiêu? Đêm nay mấy anh bao em được không?" Lời này thật quá đáng, vậy mà mấy người bàn kia còn há mồm cười được.

Nam thanh niên ngồi cạnh Ngô Nhã Nghiên nghe không nổi nữa, vẫy tay với cô gái kia, "Em gái, cho anh hai bình 298."

"Dạ, quý khách chờ một lát." Cô gái cầm bộ đàm bấm hồi lâu mới liên lạc được bên quầy, lại nói vài câu với bàn kia, rồi mới đến chỗ mấy người Ngô Nhã Nghiên.

Ngô Nhã Nghiên ngồi một bên cười cười, đêm nay cô bé này vận khí không tốt, vừa ra khỏi hang sói bên kia, giờ phỏng chừng lại sắp rơi vào miệng hổ của mấy tên đàn ông này. Ả biết, đám người ngồi đây, không ai là đèn cạn dầu.

"Đêm giao thừa còn phải đi làm, thật vất vả nha, bạn trai có lo lắng không?" Nam thanh niên vô cùng ôn hòa quan tâm hỏi.

Cô gái cười, hơi thẹn thùng vén tóc ra sau tai, "Dạ không sao."

Ngô Nhã Nghiên nâng ly, từng ngụm nhỏ nhấp rượu, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn cô. Nhóc con này vừa ngây ngô vừa ngoan hiền, tuy cực lực phòng bị, nhưng hoàn toàn không thấm vào đâu, làm Ngô Nhã Nghiên cảm thấy thật buồn cười. Cô bé rõ ràng không hợp với nơi này.

"Em biết uống rượu không?" Ngô Nhã Nghiên cũng nổi hứng muốn trêu đùa cô, nâng cằm hỏi.

Cô gái hơi bất ngờ nhìn Ngô Nhã Nghiên, nhấp nhấp môi, "Dạ, không quen uống lắm."

"Không biết uống, tới bán rượu cái gì." Gã trai cạnh Ngô Nhã Nghiên cười to.

"Em uống một ly, chị mua một bình, loại đắt nhất." Ngô Nhã Nghiên nâng ly hướng về phía cô gái.

Cô gái có chút khó xử, gã trai ngồi cạnh Ngô Nhã Nghiên lấy một ly rỗng, đổ đầy rượu đưa tới trước mặt cô.

Cô gái nhìn ly, không muốn uống, nhưng lời Ngô Nhã Nghiên lại làm cô động tâm. Cô do dự, cái ly liền treo lơ lửng, không khí có chút xấu hổ.

Gã trai cầm ly oán giận nói, "Em gái, có cần không cho mặt mũi như vậy không? Em không biết tụi anh muốn uống một ly với chị Nhã Nghiên khó thế nào đâu." Dứt lời lại đẩy đẩy ly rượu ra trước.

[BHTT] [Edit] [Nước khá đục] Quan Hệ Tiền Tài - Quái A DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ