Lưu Diệu Văn là trẻ nhỏ hiếu học. Đang nằm rảnh rỗi lại dạo một vòng trên weibo, thấy mọi người đang bàn luận về đề tài dùng nhiều thứ tiếng để nói lời yêu thương với đối phương. Lưu Diệu Văn vốn tính tò mò, cứ đọc hết bình luận này sang bình luận khác, còn học được rất nhiều câu, nếu là tiếng Hàn thì vừa nghe đã biết cho nên Lưu Diệu Văn chọn mấy câu tiếng Nhật để học thuộc.Hôm nay tới phiên Đinh Trình Hâm nấu bữa tối cho mọi người. Lưu Diệu Văn như thường lệ làm đuôi nhỏ của Đinh nhi ca nhà mình, còn liên tục nói :
“ あなたが好きです。” *
*あなたが好きです。/(anata ga sukidesu) / Tớ thích cậu.
Đinh Trình Hâm nghe mà chẳng hiểu được hôm nay Lưu Diệu Văn bị gì rồi ? Cứ nói mấy câu làm cậu không sao hiểu nổi. Đinh Trình Hâm cứ ừ ừ cho có sau đó chuyên tâm vào việc nấu ăn.
Lưu Diệu Văn vẫn chưa chịu từ bỏ cứ xoay quanh Đinh Trình Hâm mà nói. Còn hỏi anh nghe đọc có hay không, có đoán được nghĩa là gì không ? Đinh Trình Hâm vừa rửa rau vừa chiên trứng, bận liền tay, Lưu Diệu Văn thì ở phía sau cứ nói suốt còn không chịu phụ cậu như mọi ngày, cậu cuối cùng không chịu nổi mà lên tiếng :
“ Lưu Diệu Văn, em có thể yên lặng một chút được không ? Anh còn đang rất bận. Có chuyện hì để nói sau đi. “
Lưu Diệu Văn nghe nói trong lòng mang đầy tủi thân, lặng lẽ bỏ lên phòng nằm. Đến giờ dùng bữa tối cũng không chịu xuống, mặc cho mọi người có gọi thế nào vẫn nhất quyết nằm trên giường, ai ai cũng hướng mắt nhìn Đinh Trình Hâm. Dù sao cậu cũng là anh lớn của nhóm, việc dỗ trẻ nhỏ này lúc nào cũng phải tới tay cậu mà thôi.
Đinh Trình Hâm bước lên phòng, mở cửa vào thì thấy nhóc con đắp chăn kín cả người. Cậu tiến lại gần, tay vỗ nhẹ phía ngoài chăn mà hỏi :
“ Văn nhi, em bị làm sao vậy, nơi cho anh biết được không ? “
“ Văn Văn, em không khỏe chỗ nào sao ?"
“ Ai làm cho em không vui à, chơi game thua sao ? “
Lưu Diệu Văn nghe hỏi nhưng trốn kín trong chăn, đến động đậy cũng không chứ đừng nói đến trả lời Đinh Trình Hâm.
“ Lưu Diệu Văn, nếu em còn tiếp tục không trả lời anh sẽ bỏ mặc em luôn đấy. “ Đinh Trình Hâm sau một hồi hỏi thăm vẫn không nghe Lưu Diệu Văn lên tiếng đành dùng cách cứng rắn.
Lưu Diệu Văn vừa nghe đã nhanh chóng ra khỏi chăn bông, đưa tay nắm lấy vạt áo của Đinh Trình Hâm, dùng ánh mắt cún con mà nhìn cậu. Đinh Trình Hâm lấy tay xoa xoa đầu em ấy, dịu dàng hỏi :
“ Văn nhi, em buồn bực chuyện gì à, sao lại không xuống ăn tối cùng mọi người ? “
Lưu Diệu Văn vẻ mặt ủy khuất, cúi đầu nói lại câu mà cả buổi chiều đứng ở sau lưng cậu vẫn luôn nói.
Đinh Trình Hâm lúc này còn đang không biết làm sao, đảo mắt một vòng, nhìn thấy điện thoại Lưu Diệu Văn để ở cạnh giường đang mở một trang weibo, cậu cố gắng nhìn tới hình như là một chủ đề thảo luận về các câu nói giữa người yêu với nhau thì phải, nhưng mà có hơi nhiều thứ tiếng.
Thật may, Đinh Trình Hâm cũng khá thích ngoại ngữ, nên biết được một ít, theo cách phát âm kia của Lưu Diệu Văn cậu đoán có lẽ đây là một câu tiếng Nhật. Nhân lúc, Lưu Diệu Văn còn đang cúi mặt làm nũng, Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra, gõ thử câu “ Tớ thích Cậu “ sau đó đặt sát vào tai nghe thử, quả đúng là câu này. Đinh Trình Hâm nói :
“ Anh cũng vậy “
Lưu Diệu Văn ngước đầu nhìn Đinh Trình Hâm luôn miệng hỏi thật sao, thật sao ? Anh có hiểu câu đó không ? Anh nói lại lần nữa cho em nghe được không ?
Đinh Trình Hâm đưa điện thoại tới trước mặt nhóc con nhà mình, bảo em ấy nhìn xem có phải câu này hay không ? Lưu Diệu Văn mỉm cười híp cả mắt còn liên tục gật đầu, sau đó hỏi Đinh Trình Hâm có thể nói lại câu trả lời không.
“ Anh cũng vậy. “
“ Đinh nhi, anh có thể nói cả câu là anh, là anh....” Lưu Diệu Văn không biết nói sao mới đúng.
“ Lưu Diệu Văn, anh cũng thích em . “
“ Đinh Trình Hâm thích Lưu Diệu Văn. “
Lưu Diệu Văn nghe tới mà cười đến vui vẻ như trẻ nhỏ được cho quà. Còn ôm ôm Đinh Trình Hâm không chịu buông.
“ Đinh nhi, anh cõng em xuống lầu ăn tối như lúc trước được không ? ““ Em nói gì vậy Lưu Diệu Văn, em nhìn xem bây giờ anh làm sao cõng được em đây ? “
“ Vậy em cõng anh. “
Nói dứt câu, Lưu Diệu Văn đã nhảy khỏi giường kéo Đinh Trình Hâm lên lưng, chạy một mạch xuống lầu, để cậu xuống ghế trước bao nhiêu đôi mắt ngạc nhiên của mọi người.
Nhưng không sao cuối cùng em ấy cũng hết dỗi rồi. Đúng là trẻ con dễ dỗ. Thật đáng yêu.
_Miên Đông Niên_
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌT NGÀO NHỎ
HumorCÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN LÀ CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT MUỐN RE-UP VUI LÒNG NHẮN TIN CHO MÌNH TRƯỚC. XIN CÁM ƠN !