VALENTINE

139 17 0
                                    

“ Văn nhi, Văn Văn, em đang làm gì vậy Lưu Diệu Văn ? “

Đinh Trình Hâm theo thói quen đi từ trên phòng xuống tìm em nhỏ nhà mình lại không thấy em ấy đâu cả. Hôm nay chỉ mới là mồng ba Tết, đúng theo lịch trình chỉ có Lưu Diệu Văn cần quay lại công ty sớm nhưng Văn Văn cứ lôi kéo cậu mãi cho nên cuối cùng cậu cũng đồng ý đến Bắc Kinh cùng nhóc con nhà mình, vậy mà vừa thức dậy đã không thấy Lưu Diệu Văn đâu cả.

Suốt cả một buổi sáng cậu cũng vẫn chưa thấy em ấy về, thật kỳ quái thường ngày chỉ cần ở đâu có Đinh Trình Hâm chỉ cần đảo nắt một vòng liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, nhưng mà hôm nay đến tin nhắn em ấy còn không trả lời cậu. Đinh Trình Hâm buồn bực trong lòng nằm ườn ra sofa, trong kí túc xá lại không có gì để ăn còn bụng cậu thì đang nhiệt tình chống đối. Đinh Trình Hâm lười nhác đứng lên tìm mì gói để ăn tạm. Ăn xong cậu lại nằm ở sofa vừa xem tivi vừa chờ tin nhắn từ Lưu Diệu Văn, đến tận trưa chỉ nhận được đúng một tin : “ hôm nay em có việc bận tối sẽ quay về. “

Cái gì ? Là em ấy bảo cậu đến đây sau đó lại nói có việc bận, ý gì vậy chứ ?

Tới tận hơn bảy giờ tối, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng đã về, nhìn thấy anh lớn nhà mình nằm ngủ trên sofa Lưu Diệu Văn lên phòng lấy chăn xuống nhẹ nhàng đắp cho Đinh Trình Hâm, vừa mới đặt xuống anh ấy đã lập tức thức dậy.

Đinh Trình Hâm là kiểu người rất nhạy, chỉ cần có người chạm nhẹ đã lập tức thanh tỉnh đây là phản ứng phòng bị của Đinh Trình Hâm từ sau khi cậu bước vào giới giải trí, Lưu Diệu Văn nhìn thấy cực kỳ xót, trước đây Lưu Diệu Văn còn nhỏ đều do một tay Đinh Trình Hâm chăm sóc hiện tại Lưu Diệu Văn rất muốn trở thành người có thể bảo vệ người trước mặt này, không muốn anh lúc nào cũng phải cẩn thận dè dặt như vậy.

“ Lưu Diệu Văn em đi đâu từ sáng đến giờ thế ? “

“ Em có chút việc. “

“ Là việc gì ? “

“ À..thì...”

“ Lưu Diệu Văn em được lắm hôm nay còn có việc giấu anh ? Là ai nói anh cùng đến kí túc xá sớm để có thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn ? Là anh sao ? Hôm nay em đi ra ngoài cả một ngày cũng không nói với anh một câu, nhắn tin thì đến trưa mới trả lời, em đang đùa anh đấy à ? “ Đinh Trình Hâm ôm một bụng tức giận từ sáng đêm giờ nói ra sau đó đứng dậy lên phòng trước.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy theo, vừa vào phòng đã thấy Đinh Trình Hâm ngồi trên giường, đến nhìn cũng không thèm nhìn tới cậu.

“ Đinh nhi, anh đừng tức giận, nghe em nói đã. “

“ Vậy được em nói xem em đã đi đâu ? “

“ Việc này, trước tiên anh theo em xuống dưới lầu đã. “

“ Anh không muốn. “

“ Đinh nhi, anh đừng như vậy nếu anh không xuống làm sao em có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện được. “

Sau một lúc lâu Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng nghe theo Lưu Diệu Văn mà xuống dưới lầu. Lưu Diệu Văn dẫn cậu ra phía ngoài sân của kí túc xá, hai người ngồi xuống ghế, trên bàn nhỏ có hoa hồng cùng một chiếc bánh kem.

“ Đinh nhi, anh xem em đi chuẩn bị cái này từ lúc sáng, muốn cho anh một bất ngờ nên mới không nói ra. “

“ Mấy thứ này thì cần cả một ngày sao ?"

“ Đúng vậy, đều do em tự làm không phải mua được đâu. “

“ Ồ..Vậy em đi đâu để làm  ? “

“ Là do staff giúp đỡ, em đã học làm bánh kem này rất lâu để chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân, anh nếm thử xem có ngon không ? ” Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cầm thìa xúc một mảng nhỏ đưa tới cho Đinh Trình Hâm nếm thử.

“ Hmm, cũng được tay nghề khá đó, sau này không muốn làm minh tinh nữa có thể chuyển sang làm bánh. “

“ Thật sao ? Vậy lúc đó anh vẫn sẽ ở bên em chứ ? “

“ Em nói cái quỷ gì vậy ? Ai muốn ở bên em ? “

“ Đinh nhi, em muốn sau này chúng ta mỗi năm đều có thể đón lễ tình nhân cùng nhau có được không ? “

“ Lưu Diệu Văn hôm nay em làm sao vậy toàn nói mấy lời khiến người khác xấu hổ, em vẫn còn nhỏ đó biết chưa ? “

“ Em không phải trẻ con nữa, anh xem em đã cao hơn anh rồi này, bây giờ có thể chăm sóc cho anh được rồi. “

“ Nhưng em vẫn nhỏ tuổi hơn anh. “

“ Em không quan tâm, dù sao anh vẫn là Tiểu Đinh Đinh của em. “

“ Ai là Tiểu Đinh của em chứ ? Tiểu lưu manh. “

“ Chỉ lưu manh với anh thôi Tiểu Đinh Đinh. “

“ Em mà nói nữa anh không thèm ở đây nữa đâu đấy. “

“ Đừng đừng, em chỉ đùa thôi, nhưng mà có phải anh cũng nên tặng quà cho em không ? “

“ Anh..anh...không có chuẩn bị. “

 Đột nhiên bị đòi quà Đinh Trình Hâm nhất thời đang không biết làm sao thì Lưu Diệu Văn đã nghiêng người qua hôn lên trán Đinh Trình Hâm một cái, còn cố ý làm cho phát ra tiếng rõ to khiến cậu đỏ hết cả mặt.

“ Vậy cái này coi như là quà anh tặng em vậy. “

“ Lưu Diệu Văn em học ở đâu việc này nữa trước đây em cũng không có như vậy, lúc nào cũng đáng yêu mềm mềm sao bây giờ lại thành ra thế này chứ ? “

“ Còn không phải vì Đinh nhi nhà mình rất đáng yêu khiến ai cũng muốn trêu chọc sao ? “

“ Đại lưu manh. “

Lưu Diệu Văn nghe nói chỉ cười cười, tiếp tục nhìn Đinh Trình Hâm ngại ngùng ăn bánh kem.
 
 

NGỌT NGÀO NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ