"Tiên sư quả thật là xinh đẹp hơn người!"
Hai cô nương ngỡ ngàng nhìn người trong gương đồng, không kìm được bật thốt ra.
Thẩm Thanh Thu bị hai từ "xinh đẹp" của hai nàng làm cho tức giận, không biết phát tiết chỗ nào, bèn dồn lực vào lòng bàn tay, bẻ gãy cây trâm gỗ đang cầm.
Nhờ ơn trò rút thăm ngu xuẩn của Thượng Thanh Hoa, Thẩm Thanh Thu và chịu nhục cải nữ trang, làm tân nương tử.
Y nhìn bản thân trong gương đồng, có xúc động muốn đưa tay đập vỡ.
Không cần tưởng tượng cũng đoán được dáng vẻ của Liễu Thanh Ca và Thượng Thanh Hoa khi nhìn thấy y!
Thật lòng mà nói, hai chữ "xinh đẹp" của hai cô nương kia dùng rất đúng chỗ. Khuôn mặt Thẩm Thanh Thu vốn văn nhã hơn người, khung xương so với đồng môn cũng nhỏ hơn không ít. Hỉ thôn nổi tiếng về nghề may phục sức cho tân nương, kĩ năng trang điểm cho tân nương cũng rất tốt. Thẩm Thanh Thu bị túm lấy tô vẽ một hồi, những đường nét của nam nhân trên mặc đã hoàn toàn được che giấu.
Lúc này nhìn lại, trong gương đồng chỉ có một tân nương xinh đẹp tô son đỏ mọng, làn da trắng hồng, mi thanh mục tú, đường nét tinh tế. So với những nữ tử khác lại càng có thêm nét kiệt ngạo khó thuần, cùng vẻ cao lãnh thâm trầm khó nói thành lời.
Thẩm Thanh Thu tự nhận bản thân là ngụy quân tử, cũng là một ngụy quân tử có tâm với nghề, dù giả trang nữ nhân cũng phải thật phong nhã hào hoa!
Hai cô nương bên cạnh giúp y vấn tóc, đeo trang sức tân nương đến nặng cả đầu, sau đó mới đem khăn trùm đầu phủ lên mặt Thẩm Thanh Thu.
Suốt cả quá trình, y chỉ có thể trưng ra bản mặt khó ở.
"Tiên sư, ngài nắm tay ta, ta đưa người lên kiệu hoa!"
Hai cô nương kia hi hi ha ha cười, sau đó chưa đợi Thẩm Thanh Thu đáp lời đã chủ động kéo tay y.
Bị khăn trùm đầu vướng tầm mắt, Thẩm Thanh Thu đành dựa vào hai nữ tử kia đi ra ngoài, thuận lợi ngồi vào trong kiệu hoa. Lúc màn che vừa phủ xuống, y còn nghe loáng thoáng tiếng Thượng Thanh Hoa nói với Liễu Thanh Ca:
"Đáng tiếc là không được nhìn dung mạo của Thẩm sư huynh, aiiii, đời người chỉ có một lần xuất giá mà thôi!"
Thẩm Thanh Thu giận đến tím mặt, chỉ muốn lao ra đánh cho tên phản phúc kia một chưởng, bóp chết hắn luôn cũng được.
Đoàn rước dâu được làm y như thật, tiếng nhạc đám cưới vang lên inh ỏi khiến Thẩm Thanh Thu thoáng nhíu mày. Không lâu sau, kiệu hoa lắc lắc lư lư được nhấc lên, chậm rãi di chuyển.
Dẫn đầu đoàn rướt dâu là Liễu Thanh Ca mặc trang phục tân lang, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Hắn cưỡi ngựa rước dâu giống như cưỡi trên chiến mã xông ra chiến trường, khiến mấy cô nương trẻ tuổi nhìn đến mặt đỏ tai hồng.
Qua khoảng nửa khác, đoàn rước dâu ra khỏi Hỉ thôn, không rẽ thẳng vào Dạ Ly Sơn mà chọn con đường vòng qua chân núi.
Nếu như yêu ma quỷ quái trong Dạ Ly Sơn không nhận ra đoàn rước dâu này là giả, ắt kiệu hoa sẽ được kẻ lạ mặt kia đưa về Dạ Ly Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Kiếp Này
FanfictionTác giả: Nguyệt Lam. Thẩm Thanh Thu đã mơ một giấc mơ dài... Trong mơ, hắn trở về những ngày xưa cũ, ở Thanh Tĩnh Phong yên bình... Vậy mà lại tiếp tục giày vò nhau cả một đời.