Warning: rape, ngược thụ.
Theo nguyên tác thì lúc này Lạc Băng Hà mới 14, nhưng trong truyện của tôi, hắn 17 (14 thì làm ăn được gì :((().
Thể loại Nữ vương thụ như Cửu muội chỉ có thể trói lại ném lên giường hành sự thôi, muốn y tự nguyện cũng thật khó :((
Lần đầu tôi viết H đấy, còn là H đam nữa 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
-------------------------
Thẩm Thanh Thu theo lời căn dặn của Nhạc Thanh Nguyên, nằm trên giường cả một ngày.
Thương thế của y hầu hết đều là nội thương, thân thể không đáng ngại, nhưng không thể sử dụng linh lực trong một thời gian ngắn, cộng với cơ thể sau hôn mê mềm yếu vô lực, y muốn làm gì cũng chỉ có thể gọi người đến giúp.
Y dùng một ngày này để tiếp thu hoàn toàn sự tình rằng mình đã trọng sinh.
Thẩm Thanh Thu quay trở về thời gian còn làm Phong chủ, khi Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca vẫn chưa chết, Thương Khung Sơn phái chưa bị diệt.
Thẩm Thanh Thu ngẩn người một hồi, cuối cùng vẫn nằm xuống giường, nhắm mắt nghĩ ngơi.
"Ai?"
Nhưng không lâu sau đó, Thẩm Thanh Thu chợt cảm nhận được có ai đó bước vào phòng. Bước chân người kia rất nhẹ, khí tức cũng bị thu lại đến gần như không còn. Lúc Thẩm Thanh Thu mở mắt, đã thấy bóng người cao cao đứng trước giường mình.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc tứ chi, y vội vung tay muốn xuất ra một chưởng, lại vô tình quên mất bản thân tạm thời không thể thúc động linh lực. Một chưởng đánh ra mềm như bông, bị người kia vững vàng bắt được.
Một tiếng cười lạnh vang lên trong bóng đêm, giọng nói quen thuộc cất lên khiến Thẩm Thanh Thu trừng lớn mắt:
"Sư tôn, vừa gặp lại, ngươi đã ra tay tuyệt tình như thế sao?"
Giọng nói này tuy so với trong trí nhớ non nớt hơn nhiều, nhưng Thẩm Thanh Thu cả đời cũng sẽ không thể quên được. Cả ý cười lạnh lẽo và ngữ điệu trào phúng đó.
Là Lạc Băng Hà!
Hắn vậy mà cũng trọng sinh!
"Ngươi..."
"Sao vậy? Nhìn thấy ta, sư tôn không vui sao?"
Lạc Băng Hà cúi người, dựa sát mặt vào Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ non nớt hiện ra trong bóng tối mờ mờ. Ý cười tà ác hiện lên trên đôi môi ấy lại có vẻ thập phần không hài hòa.
"Ha!" Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm hắn, sau đó cười lạnh. "Ngươi vậy mà cũng trở về..."
"Sư tôn không nói một lời đã rời đi, tất nhiên ta phải đi tìm!" Lạc Băng Hà ôn nhu nhỏ nhẹ nói, nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Thẩm Thanh Thu lại siết chặt. "Sư tôn là người của ta, ta chưa cho phép, vậy mà sư tôn lại dám rời đi, thật không ngoan!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Kiếp Này
FanfictieTác giả: Nguyệt Lam. Thẩm Thanh Thu đã mơ một giấc mơ dài... Trong mơ, hắn trở về những ngày xưa cũ, ở Thanh Tĩnh Phong yên bình... Vậy mà lại tiếp tục giày vò nhau cả một đời.