Chương 3: Tân Nương Mất Tích

339 42 2
                                    

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, trong trúc xá chỉ còn một mình y.

Màn che màu xanh nhạt nhẹ nhàng lay động. Bàn ghế ngăn nắp không một chút xê dịch. Cửa phòng đóng chặt tựa như chưa từng mở. Trên giường sạch sẽ tinh tươm như vừa được thay mới. Nếu không phải cơn đau nhức không ngừng truyền đến từ hạ thân cùng cảm giác vô lực chân thật vô cùng, Thẩm Thanh Thu còn nghĩ là mình nằm mơ.

Vẻ mặt y không chút thay đổi, im lặng vén mái tóc đen dài như thác sang một bên, chậm rãi nới lỏng y phục. Ngay lập tức, những vết xanh tím chi chít hiện rõ trên làn da trắng như ngọc đập ngay vào mắt.

Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn trong chốc lát, bàn tay đặt trên nệm giường gắt gao siết chặt, siết đến độ hằn rõ từng gân xanh căng chặt. Ánh mắt y lạnh lẽo lại tràn đầy căm phẫn.

Cho dù kiếp trước bị Lạc Băng Hà tước thành nhân côn, ngày ngày hành hạ đánh đập cũng không thể khiến Thẩm Thanh Thu đau đớn như bây giờ.

Tôn nghiêm của y, sự trinh bạch của y, tất thảy đều bị Lạc Băng Hà ném xuống đất, lạnh lùng giẫm nát.

Nếu như ông trời đã cho y một cơ hội sống lại, tại sao cũng để hắn đến đây?

"Sư tôn!"

Tiếng gọi nho nhỏ cùng tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh. Y vội khoác chặt trung y, dùng tóc che trước ngực, cố gắng cất giọng bình tĩnh nhất:

"Vào đi."

Người ngoài kia ứng một tiếng thưa, sau đó mở cửa đi vào. Đại đồ đệ của Thanh Tĩnh Phong - Minh Phàm bưng theo một cái khay nhỏ, bên trên là một bát cháo nhỏ nghi ngút khói cùng chén thuốc sóng sánh đen đặc.

"Sư phụ, nên uống thuốc rồi!"

Thẩm Thanh Thu day day thái dương, mệt mỏi nhận lấy đồ ăn. Y bây giờ quả thật rất đói, cả người đều vô lực, eo lưng đau nhức như muốn gãy rời, quả thật không thể chống đỡ nổi.

Không ngờ cháo Minh Phàm nấu lại dễ ăn như vậy, Thẩm Thanh Thu ăn xong, đặt chén qua một bên, cầm chén thuốc. Rồi đột nhiên, như nhớ đến cái gì, y làm bộ thờ ơ hỏi:

"Lạc Băng Hà đâu?"

Nghe đến cái tên này trong miệng y, Minh Phàm có vẻ hơi bất ngờ. Hắn cúi đầu, đáp:

"Sư tôn, đệ tử đã cho tiểu súc sinh đó đi gánh nước rồi." Minh Phàm xoa cằm, tiếp lời. "Chỉ không biết là hôm nay tên tiểu quỷ đó làm sao, vậy mà lại dạy sớm nấu đồ ăn cho sư tôn. Đệ tử thấy hắn nấu không tệ, mới dâng lên sư tôn. Hừ, rõ nịnh nọt!"

Thẩm Thanh Thu vừa nuốt xuống chén thuốc đắng ngắt đã vội ho sặc sụa một hồi. Nghĩ đến bát cháo lúc nãy mình ăn là do một tay Lạc Băng Hà nấu, một cảm giác ghê sợ trào lên khiến y bất giác muốn cúi đầu nôn mửa, nhưng đến cuối cùng vẫn kìm lại được.

"Sư tôn, người có sao không ạ!?"

Thẩm Thanh Thu hất tay Minh Phàm ra, ánh mắt lạnh lẽo.

"Ngươi lui ra ngoài đi."

".....Vâng!"

Nhìn bóng dáng đã khuất của Minh Phàm, Thẩm Thanh Thu vội khép mắt, tựa người vào giường.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ