Chương 6

41 8 0
                                    

Edit: Chi

Beta: Tam

Lúc đứng ven đường chờ xe, Trình Vân Lãng nhờ Chu Khởi Thanh lấy áo khoác hắn mang đến đắp trên mặt Trương Chiêu Ngưng, Chu Khởi Thanh nghe theo. Trương Chiêu Ngưng cảm giác trên mặt có cái thứ gì cọ xát khó chịu, đưa tay thử túm lấy, túm được là muốn vứt, may mà Chu Khởi Thanh nhanh tay giành lại.

Trình Vân Lãng nói: "Để tôi đưa cô về trước, cô con gái về một mình không ổn đâu, cô về nhà rồi tôi đưa cậu ta về."

Chu Khởi Thanh liếc nhìn Trương Chiêu Ngưng bị che đầu còn không chịu yên, "Cậu ... Ổn không? Cậu ấy uống say thì hơi bị ầm ĩ."

"Không sao, tôi ổn."

Chu Khởi Thanh nghĩ lại ghi thêm thù rồi, nhưng mà dù sao Trình Vân Lãng cũng không đến nỗi bưng Trương Chiêu Ngưng đi bán, chắc không sao đâu.

Chờ xe tới, Trình Vân Lãng ôm Trương Chiêu Ngưng ngồi ghế sau, Chu Khởi Thanh ngồi ghế phụ lái.

Đưa cô nàng về đến nhà, Trình Vân Lãng mới kêu tài xế quay xe lại, đưa hai người về đến nhà thuê của hắn và Trương Chiêu Ngưng.

Trương Chiêu Ngưng ngửa mặt nằm ở ghế sau, cuộn chân lại nằm gối đầu lên đùi Trình Vân Lãng.

Có thể là vì lúc này đang ngủ say, hết lần này đến lần khác muốn xoay người mà cứ bị Trình Vân Lãng xoay lại, cậu tức giận phì phò mấy hơi, nhưng quá hai giây là yên lặng lại.

Đền nhà, Trình Vân Lãng đặt cậu lên giường, hai chân vắt vẻo bên mép giường.

Trong lúc mê mang, Trương Chiêu Ngưng hé mắt thấy trước mặt mình có một cái bóng người mơ hồ lắc lư.

Một giây sau, cậu cảm thấy có người động vào chân mình.

Trộm giày chứ gì? Cậu nhấc chân cái 'vèo', 'kẻ trộm giày' lập tức với không tới.

Trình Vân Lãng túm hụt thì đứng dậy nắm chân cậu giơ lên cao.

Trương Chiêu Ngưng mơ màng thấy 'kẻ trộm giày' đứng lên muốn gỡ giày mình ra.

Cậu 'véo' đưa chân sang trái, hé, túm không được nè he.

Trình Vân Lãng nghi cậu cố ý, liếc cậu một cái thì phát hiện mắt cậu đang hé mở, thì ra là tỉnh rồi.

Trình Vân Lãng chống nạnh, ung dung nhìn cậu, nói: "Tỉnh rồi thì tự cởi đi."

Cởi? Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, ý thức không rõ lắm, cậu chỉ nghe được một chữ này. Trương Chiêu Ngưng sững sờ, không phải cướp tiền? Cướp sắc hả?

Trương Chiêu Ngưng: "%¥×@£δг∞ ..."

"Gì?" Trình Vân Lãng nghe không rõ, cũng chả hiểu nổi cậu đang nói gì.

"%¥×@£δг∞ ..." Trương Chiêu Ngưng dùng giọng tự cho là rất lớn nói, giờ trong đầu cậu cảm thấy mình như đang hò hét ấy.

Thật ra thì không, Trình Vân Lãng nghe vẫn thấy giọng nhỏ hơn muỗi kêu chút xíu thôi.

Hết cách, hắn không thể làm gì khác hơn là kề tai bên miệng Trương Chiêu Ngưng.

[Edit] Quỷ nghèo, yêu nhau đi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ