Edit: Chi
Beta: Tam
Trải qua trận chiến này, Trương Chiêu Ngưng hoàn toàn nhận rõ bộ mặt thật của Trình Vân Lãng, hắn là một kẻ lừa đảo keo kiệt máu lạnh bất khả chiến bại, không biết xấu hổ, đồng thời là một người chơi game trên Taobao đẳng cấp.
Có một câu nói cậu muốn cho tất cả khán giả đang xem tiểu thuyết —— nhà ai keo kiệt nhất? Đệ nhất Trung Quốc Trình Vân Lãng.
Mấy ngày sau đó, sắc mặt Trương Chiêu Ngưng có thể xem là xấu.
Không gặp Trình Vân Lãng thì tốt, chỉ cần vừa ra khỏi phòng mà đụng phải hắn thì cậu chỉ hận không thể móc cặp mắt đen láy mỗi ngày đều nhìn cậu kia xuống. Còn tặng kèm một phần người khác muốn cũng không chiếm được, chỉ Trình Vân Lãng chuyên được hưởng —— một tiếng 'hừ' cao cấp xuất phát từ tận đáy lòng của Trương Chiêu Ngưng.
Trong tình huống bối rối như thế, Trình Vân Lãng thường cười 'hề hề', lấy nhu thắng cương, một nụ cười thật thà luôn hiện trên mặt khiến Trương Chiêu Ngưng tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã không nhịn được đi lấy kim đâm cho hắn một trận như Dung ma ma ấy.
"Này nhé, tức chết người đấy, cậu không biết đâu, cái tên cùng phòng với tôi ..." Trương Chiêu Ngưng uống một hớp rượu trái cây, "Chao ôi ——" trên mặt toàn vẻ ghét bỏ, "Chậc chậc chậc ..." Cậu lắc đầu liên tục.
Ngày hôm nay là thứ bảy, là ngày Trương Chiêu Ngưng đi chơi như thường lệ.
Ngồi đối diện với cậu, người đang uống từng ngụm rượu là cô bạn thân Chu Khởi Thanh.
"Lại làm sao?" Chu Khởi Thanh hỏi.
"Một lời khó nói hết."
"Lại bẫy cậu hả?"
"Không chỉ là bẫy tôi đâu."
"Còn làm được gì nữa à?"
"Cậu ta, một tên đẹp trai hơn bình thường chút xíu mà thôi. Rõ ràng là tôi đã sắp không đội trời chung với cậu ta rồi mà cậu ta còn không thấy ngại cười với tôi. Cậu ta tưởng mình đẹp trai, cười một cái thì tôi sẽ bỏ qua hả? Thấy được không?" Trương Chiêu Ngưng dùng sức vỗ bàn một cái, "Cậu thấy được không? Cậu ta tưởng là cậu ta đẹp trai rồi cười một cái thì tôi sẽ tha thứ cho cậu ta hả?"
"Cậu có tha không?" Chu Khởi Thanh cắn miệng ly, cười hỏi.
"Tôi là loại người không biết gì khác ngoài nhìn mặt thôi sao?"
"Hả?" Chu Khởi Thanh hơi nhướng mày, nghi ngờ vô cùng hỏi.
"Nhầm, tôi là người chỉ biết nhìn mặt thôi hả?"
"Chắc vậy." Chu Khởi Thanh gật đầu.
"Tôi đã nói với cậu rằng nếu tôi là một kẻ chỉ nhìn mặt thì tôi đã tha thứ cho cậu ta từ lâu rồi, sao lại để tới giờ mà cậu ta vẫn còn ở trong lãnh cung của tôi chứ?"
"Có thể là vì tình yêu."
"Không phải. Bởi vì tôi có nguyên tắc."
"Nguyên tắc? Cậu ta chưa đủ đẹp trai à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ nghèo, yêu nhau đi?
Historia CortaHán Việt: Cùng quỷ, đàm cá luyến ái ba! (穷鬼谈个恋爱吧) Tác giả: Nhai Biên Tiểu Liêu (街边小料) Edit: Tam và dàn hậu cung. Độ dài: 13 chương chính văn + 1 chương phiên ngoại. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Tình trạng edit: Hoàn thành. Thể loại: Đam mỹ, Hiện...