Chương 14 (PN)

65 13 3
                                    

Edit: TAnh

Beta: Tam

Trương Chiêu Ngưng nói một câu đốt lửa Trình Vân Lãng.

Hắn vội vàng ném sổ tay về phía bàn trà rồi bất ngờ lao tới ôm chặt Trương Chiêu Ngưng.

"Ơ đờ mờ."

Trình Vân Lãng tưởng mình nhào tới quá thô bạo nên làm đau cậu, vội vỗ nhẹ lên lưng cậu, cực kỳ không để tâm nói: "Xin lỗi, xin lỗi, kích động quá." Sau đấy thì hưng phấn: "Trước đây em có nói một câu gì ấy nhỉ?"

"Hả?"

"À, nhớ rồi, vui muốn nổ pháo hoa luôn!"

"Phụt ..." Nghe Trình Vân Lãng nói những câu thế này đúng là tấu hài vl.

Nhưng mà nói thật, cổ chân của cậu rất đau, vừa định nói 'Buông ra, chân đau' Thì trên lầu có một bà lão chống gậy đi xuống.

"Ây dồ dồ." Bà lão giơ tay lên che mắt.

Tuy da mặt Trương Chiêu Ngưng không mỏng đến thế nhưng lúc này cũng khó tránh ngượng ngùng, cậu đỏ mặt đẩy Trình Vân Lãng: "Đi vào, đi vào."

Trình Vân Lãng quay sang nhìn bà lão nọ.

Ngón áp út và ngón giữa của bà kẹp cây gậy, che như không che vậy, mắt vẫn có thể nhìn xuyên qua kẽ hở giữa ngón tay, rất linh động, còn đang lén nhìn trộm sang hướng này nữa.

Hắn vừa ôm Trương Chiêu Ngưng lùi vào phòng vừa nói đùa với bà ấy: "Bà ơi, con vẫn thấy được mắt của bà đấy."

Nói xong thì cười cười, lúc này đến lượt bà lão đỏ mặt.

Ngay một giây trước khi bọn họ đóng cửa lại, bà lão lớn tiếng nói: "Thanh niên, chú ý hình tượng."

Đóng cửa, Trình Vân Lãng ôm Trương Chiêu Ngưng không buông, ép cậu tựa lưng vào cửa.

"Chậc ——" Trương Chiêu Ngưng hít vào một hơi, "Tổ tông của em ơi, cổ chân em đau quá đây này."

Trình Vân Lãng vội vã lùi về sau một bước.

"Hơi kích động hơi kích động, xin lỗi." Sau đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cười hì hì nói: "Hôn cái."

Vừa nói xong đã muốn hôn.

"Đại ca ơi đại ca, chân đau." Trương Chiêu Ngưng không có hứng hôn, từ chối, "Chân đau, chân đau đây này!"

"Hả?" Lúc này hắn mới ngồi xuống nhìn thử.

Trương Chiêu Ngưng mặc quần dài, Trình Vân Lãng nhẹ nhàng lật ống quần cậu lên, "Để anh xem, nếu không cẩn thận đụng trúng thì nói anh biết."

"Ừ."

Ống quần bò hơi chật, ôm lấy đôi chân mảnh khảnh của cậu.

"Quá gầy!" Trình Vân Lãng bất mãn nói, "Ăn cơm nhiều vào, đừng cứ đòi giảm cân giảm cân, gầy thế làm gì chứ? Em nhìn cổ chân em này, lõm luôn ấy."

"... Có người giờ mới lòi ra hả?"

Trình Vân Lãng 'hừ' một tiếng, "Giang tinh*?"

*杠精: Chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích bắt bẻ, phản bác trước.

Trương Chiêu Ngưng bĩu môi.

[Edit] Quỷ nghèo, yêu nhau đi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ