3. Thật sự buông bỏ rồi?

2.3K 155 3
                                    

Mình thường viết sai chính tả những từ dài nên mình xin phép viết tắt ạ
Mọi người đọc truyện vui vẻ
From : ^^
____________________
* Vẫn đang trong hồi tưởng quá khứ *

Tôi giật mình, chỗ nay nguy hiểm như thế mà nó vẫn dám trèo? Được rồi, dù gì thì tôi vẫn lo lắng cho nó.

- " Mày điên hả Off?? Xuống đi "

Nó chả nghe lời tôi mà nhảy vọt vào qua cửa sổ. Không biết tôi ăn ở thế nào mà chân nó đá thẳng vào mặt tôi.
Nó an toàn tiếp đất còn tôi thì ngã chỏng quèo rồi ôm mặt.

Khi nó quay đầu thấy tôi như vậy, cũng lo lắng lắm ( Dù sao thì tôi với nó vẫn là bạn ) nó đỡ tôi ngồi dậy và kiếm hộp y tế.

Cảm giác đau ở mặt đã dần tan bớt nhưng đau trong tim nó lại tăng cao. Vì sao lúc tôi sắp buông bỏ thì nó lại xuất hiện cơ chứ? Thế thì làm sao tôi có thể bỏ đây ?

Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, nước mắt thế nào cũng tự rơi. Tôi úp mặt vào đầu gối và bắt đầu thút thít. Sao nhỉ... trông thật yếu đuối giống con gái ha?
Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi càng sợ hãi thì tiếng khóc lại càng lớn. Nó biết tôi khóc nhưng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh tôi. Tôi muốn ngước lên để thấy biểu cảm của nó, nhưng lại không dám, khi tôi dần trở nên bình tĩnh , nhịp thở cũng ổn định hơn thì nó mới lên tiếng

- " Mày đau lắm hả? "

Ừ, tôi đau. Nhưng không phải đau ở mặt mà là ở tim ấy. Nhưng tôi không trả lời chỉ lắc đầu.

- " Vậy sao mày khóc? Mày còn mất tích gần 3 tuần "

Tôi không chịu được nữa, lên tiếng. Nhưng mặt thì vẫn úp xuống không dám ngước lên.

-" Off "

- " sao? "

- " mày muốn biết lí do thì phải chắc rằng. Trong lúc tao nói mày không được nói thêm bất cứ cái gì, sau khi nghe xong thì lập tức về căn hộ "

- " Nghiêm trọng vậy sao? "

- " Ừ "

- " Được, tao đồng ý "

Khi nó đông ý tôi vẫn là do dự. Nửa muốn nói nửa lại không, nhưng nghĩ lại tôi không nói thì làm sao mà buông.

- " Off, tao thích mày. Thích mày 3 năm rồi ! Từ lúc mới gặp luôn, tiếng sét ái tình ấy à? Tao cũng không tin nhưng gặp mày rồi thì tao lại tin. Những lúc mày có Faen, tao đau lắm nhưng mà lại chẳng làm gì được. Vì mày hay nhường nhịn tao nên tao từng ảo tưởng rằng mày sẽ thích tao. "

- "..."

- " Nhưng mày yên tâm, tao đã không còn thích mày nữa rồi! Vì tao biết mày sẽ không thích tao hay nói cách khác không thích con trai. "

- "..."

- " Xin lỗi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của ba và mày. Nhưng đó là điều tốt với tao, để tao thoát khỏi mộng tưởng và từ bỏ mày. 3 tuần tao biến mất đơn giản là cần thời gian để tâm yên tĩnh , và rồi tao cũng đã từ bỏ được mày. Nếu mày thấy ghét tao có thể không làm bạn với tao, dù sao tao cũng đã nghĩ đến trường hợp này "

- " Trước giờ , người làm tao thảm hại như này thật sự chỉ có mày ! Thôi về đi, tao nghĩ mày cần thời gian yên tĩnh. Cả tao và mày "

Tôi không dùng từ " chúng ta " vì tôi không biết liệu rằng từ này có thích hợp hay không. Nhưng dù sao tôi cảm thấy có khả năng tôi và nó sẽ thành NGƯỜI LẠ .

Nó ngồi im lặng khoảng 1p sau đó cũng lẳng lặng mà về. Tôi lại khóc, khóc hết đêm. Buổi sáng mới bắt đầu, Tay và New nhanh chóng tới nhà tôi hỏi thăm đủ thứ và lí do biến mất. Tôi bịa ra rằng mình có chuyện mà điện thoại thì quên đưa để cho qua chuyện này. Tôi biết tụi nó không tin nhưng thấy đôi mắt đỏe hoe kia thì lại thôi. Khoảng 1 tuần sau nó mới gặp tôi, nó cư xử hết sức bình thường nên tôi hiểu rằng : nó vẫn sẽ là bạn của tôi.

* Kết thúc hồi tưởng *

Reng ~ reng ~
Tiếng chuông ra về vang lên khiến tôi giật mình . Nhanh ghê, có chút là ra về rồi. Tôi tung tăng bước về, tôi tin rằng nó đã ở ngoài đợi tôi rồi.

Đang vui vẻ bước trên con đường kia, thì tôi bị 1 cô gái chặn lại. Èo, ngực ẻm to và cao hơn tôi tận 1 cái đầu. Tôi lùi lại, ngước lên nhìn cô gái kia

- " Mik ? " đây là Faen cũ của nó, người mà 3 năm trước nó nhắc tới.

Nó và Mik quen nhau không lâu, cũng khoảng 1 tháng (?) Tôi không nhớ lắm. Nhưng Mik vẫn luôn tin rằng nó vẫn yêu Mik. Tôi cảm thấy, có chút ngu.

-Mik : P'Gun , P'Off đâu
Lại nữa saoo? Ẻm làm phiền tôi 2 năm không chán luôn sao?

- " Anh không biết, em làm phiền anh 2 năm không chán sao "

- Mik : anh đừng lừa em, 2 năm nay không phải P'Off luôn đưa đón anh hay sao?

- " Em có chuyện gì thì đi tìm nó được không? Anh liên quan đến chuyện này ư? Tha cho anh đi "

- Mik : cho em biết P'Off ở đâu

- " Anh nhắc lại 1 lần nữa, anh không biết. Giờ thì tránh ra "

Tôi không chịu nổi con người này. Nói chuyện chẳng khác gì ra lệnh (?) Tôi đi qua Mik 1 cách tự nhiên nhất có thể.

- Mik : P'Gun đứng lại, em cho anh đi chưa

Mik nắm lấy tay tôi, khó chịu thật ! Tôi quay lại , định hất tay ra thì một bóng dáng cao gầy tới kéo tay tôi ra . Lúc này tôi bị kéo đứng sau lưng người kia... cảm giác có chút rung động (?)

- " Cô làm gì vậy hả ? " nó hét lên làm tôi cũng giật mình theo.

- Mik : P'Off anh làm em giật mình đó. Sao anh lại tránh mặt em chứ

- " Vì tôi quá ghét bản mặt cô, tôi không muốn gặp cô "

- Mik : sao chứ? Em biết anh còn yêu em mà, đừng nói những lời ngu ngốc như thế.

- " Tôi thậm chí không còn yêu cô mà bây giờ cực kid ghét cô. Sau này tránh xa Gun ra, đừng làm phiền nó "

- Mik : Sao chứ? Anh đồng ý quay lại với em thì em sẽ tha cho P'Gun

Cô ta đang uy hiếp nó à? Thế nó... có đồng ý không ? Làm ơn đừng mà Off, tao thật sự không muốn đâu. Cứ để cô ta làm phiền tao đi.

- " Cô đang uy hiếp tôi ? "

- Mik : không phải đâu, em đang đề nghị thôi

Tôi vô thức nắm chặt tay nó hơn, tôi sợ! Sợ nó sẽ đồng ý

- " Cút "

Nó nói xong thì kéo tôi đi luôn, nói là kéo nhưng không hẳn. Có thể gọi là năm tay dắt tôi đi. Ngồi trên Fin, cảm giác vui sướng hơn cả. Đột nhiên nó phanh lại, tôi ngã về trước hai tay vòng qua eo nó.

- " Má, mày điên à ! Phanh lại cũng không nói "

- " Tao không làm thế thì mày sẽ không ôm tao "

Tôi câm nín luôn, tay tôi muốn bỏ eo nó ra cơ mà tay nó ghì chặt tay tôi không cho thoát ra.

Cảm xúc 3 năm....thật sự, tôi buông bỏ nó rồi sao?

[OffGun] Tình yêu của 5 năm bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ