Baekhyun vừa ra tới cửa thì đã bắt gặp được nụ cười không thề có ý tốt. Cậu đi đến cạnh cậu ấy vừa đi vừa nói.
"cảm ơn nha Lay. Nếu cậu mà không đến kịp thì tớ có thể choáng ngợp với yoomi rồi. Các cậu ấy không ngày nào không tra tấn tới. Haizz"
Nói rồi Baekhyun bày ra bộ mặt uất ức với đội mắt cún con, làm cho Lay phì cười một tiếng. Vổ nhẹ vào vai cậu bảo.
" vậy thì cơm trưa hôm nay cậu đãi." rồi cười cười nhìn Baekhyun. Baekhyun khẽ gật gật đầu thay cho lời đồng ý.
Tiếng chuông reo lên các bạn cùng lớp vội vã vào chổ ngồi. Lúc này Lay cũng đang ngồi buôn chuyện với Baekhyun thì cũng trở vào chỗ ngồi. Từ xã đã nghe được tiếng giầy *lốc cốc* phát ra từ ngoài hành lang. "nghiêm" tiếng nói được phát ra từ bàn
cuối của dẫy. Chủ nhiệm Lee khàn giọng một cái rồi cho ngồi. Cả buổi học diễn ra trong tình trạng im lắng kéo dài cho đến chuông báo hết giờ thì cả lớp ồn ào thì nhau mà xuống cantin để chọn chỗ cho mình. Riêng chỉ có Baekhuyn lặng lẽ đi.
Vừa đi vừa cuối mặt độc thoại một mình. *rầm* một tiếng không biết đã va chạm phải cái gì mà ngã ngồi xuống đỡ trán. Vừa ngước lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu nhìn mình. Hai tên còn lại cũng không thua kém gì là mấy. Không có Trương nghệ Hưng ở đây cậu cũng lười phải nói lý không muốn gây chuyện phiền toái nên đứng dậy chỉnh lại quần áo nói xin lỗi rồi lách qua ba người đang đứng đơ người mà đi. Bỏ lại một Park Chanyeol đang đỡ mặt trong mớ suy nghĩ của mình. Khi cậu va mạnh vào lưng của hắn, hắn đã định quay qua quất lại cậu. Nhưng hắn đã không làm vì thấy được biểu tình đau
do ngã. Lòng hắn từ đâu dậy lên cảm xúc mờ ảo như lạc vào cõi tiên trần. hắn cảm thấy con người trước mặt đẹp đến mê hồn hắn chưa bao giờ thấy cậu trai nào mà đẹp hơn cả con gái da vẻ trắng sáng đội mắt long lanh trong suốt như là làng sống vậy. Mãi chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì hắn mớ phát giác được có hai cập mắt đầy nghi hoặc nhìn mình và người ngã do va phải mình cũng không còn thấy đâu.
hắn lắp bắp hỏi.
"Ng... Người đâu rồi."
hai tên còn lại thấy biểu tình của đại thiếu gia Bá đạo, cao ngạo ăn nói lắp bắp không khỏi nhìn nhau cười một cái rồi lên tiếng.
"người?... Ai cơ chứ. "Oh Sehun giả vờ ngây ngô hỏi lại. Trong bụng không khỏi hả hê cười một trận. Xem biểu tình hắn chắc là bị cậu nhóc lúc nãy câu hồn rồi.
hắn đần mặt lắp bắp nói lại.
" ng.. Người lúc nãy ngồi ở đây này. "
Sehun làm mặt như hiểu ra trả lời nghi vấn của hắn.
" à... Cậu nói... " Sehun chần chừ nhớm mầy suy nghĩ." người lúc nãy ngồi đây. " hắn nghe Sehun nói vậy liền Câu mầy gặt đầu.
Sehun thấy vậy liền nói tiếp.
" đã đi rrồi" sau đó nhanh chóng choàng tay qua vài của Wu Fan đi mắt.
chanyeol hắn thấy mình như vừa làm trò cười cho thiên hạ thì không khỏi bực tức đi vào phòng học.
Baekhyun lúc này đã xuống cantin và nhanh chống tìm được Nghệ Hưng bên cạnh Nghệ Hưng là Kim Joon Myeon. Kim Joon Myeon là bạn trai của Nghệ Hưng. Bọn họ ở cùng một chỗ được 2 Năm rồi.
Nghệ Hưng vì không muốn Joon Myeon đợi lâu nên đã bảo xuống cantin trước để cậu xuống sau và gặp phải hắn. Nghệ Hưng từ xã đã thấy cậu nên đã nguất tay ý nói ở đây. Cậu cười và chậm rãi đi lại.
Cậu vừa ngồi xuống thì đã thấy bà phần ăn nên ngẩn đầu định hỏi thì Joon Myeon nhanh hơn đã nói.
"vì cantin qua đông nên bọn mình lấy luôn phần ăn cho cậu, cậu ăn nhanh đi để nguội." vừa nói vừa tổ vẻ quan tâm nhìn cậu. Cậu cười nói cảm ơn rồi cuối đầu ăn phần ăn của mình. Joon Myeon thấy vậy cũng cười với cậu rồi cả ba cùng ăn. Đến khi tiếng chuông báo đã hết giờ nghĩ cả ba thấp tấp chạy vào phòng học
Đến giữa hành lang thì Joon Myeon vào phòng học của mình. Chỉ còn Baekhuyn và Nghệ Hưng chạy về phòng học của mình. Nhưng cậu lại cảm thấy không biết có phải có một cặp mắt nhìn cậu rất chăm chú không . nhưng đó chỉ là Thoáng qua và cậu cũng không nghĩ nữa vì cậu còn phải chạy về phòng cho kịp thời gian vào môn tiếp theo.....
To be continued.....