- Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ học là... - Giảng viên đứng trên bục mà giảng thuyết.
Min Yoongi ngồi một góc lớp im lặng, cả cậu nhóc kế bên cũng thế. Thú thật, họ đã chẳng thèm nhìn nhau nữa rồi. Đàn anh thấy xấu hổ, gần như bí mật của anh ta có lẽ đã bị Jungkook phơi bày một nửa. Nhưng liệu khi cậu ta biết hết, mọi thứ sẽ thật sự ổn?
- ... - Thằng nhóc quay đi hướng khác, chẳng thèm nhìn anh một cái.
Đàn anh thật sự không dám nhìn thằng nhóc ngày nào mình còn hay ăn hiếp một cái. Ngại chăng? Hay là còn giận? Không, không.
Đàn anh có thể chọc ghẹo và làm hành động như con nít, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta đã suy nghĩ thật kĩ những trò hề để trêu ghẹo đứa bé này. Giận thì không thể, trông thật như một kẻ chả biết suy nghĩ gì cả.
Chỉ là... Min Yoongi bặm môi, hai tay nắm chặt lại.
"Tôi nên nói điều gì bây giờ?"
❖
- Ồ, ra vậy - Jungkook ngồi đối diện nhâm nhi cà phê và bánh donut.
- Tôi phải làm gì....? - Min Yoongi cúi đầu xuống, ôi trời, lại là cái cảm giác tội lỗi ấy rồi.
- Anh phải thấy may mắn khi kịp ngăn cậu ta lại đấy! - Jungkook cau mày nhìn con người đang suy sụp tinh thần đối diện, giọng có ý trách móc nói.
- Mẹ nó, không phải đ...?!
Hai bả vai nhỏ bỗng nhiên bị Jungkook nắm chặt lại, Min Yoongi tức giận, nhìn cậu ta với đôi mắt hận tới tận xương tủy. Cậu Jeon không còn trở nên ấm áp nữa, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc.
- Min Yoongi, bình tĩnh lại.
- ...? - Đàn anh nghe như vậy thì bỗng mở to mắt, không còn ý định vồ lại cấu xé người trước mặt nữa.
Jeon Jungkook thở dài và nói.
- Bình tĩnh và suy nghĩ xem, nếu như anh không kịp ngăn anh ta lại. Thì có phải anh mất luôn cái giá trị của bản thân không..?
- ........ - Yoongi buông lỏng hai vai, nhịp thở dần đều đặn lại, không còn gấp gáp như khi nãy nữa.
- Cậu nói đúng, Jungkook...
- Còn chưa biết được, liệu anh và anh ta có dám nhìn nhau không...? Khi anh ta đã lấy mất "cái tôi" của anh mà chưa có sự cho phép...
- ... Tôi hiểu rồi.. - Yoongi nhìn Jungkook, - Nhưng cần thời gian đã, tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng để bắt chuyện với cậu ta.
Đàn anh quay ra cửa sổ, hôm nay trời đang đổ mưa. Yoongi ngồi thẩn thờ một chút thì sực nhớ điều gì đó.
À, là sáng nay thằng nhóc Kim Taehyung không mang dù, mà giờ này thì thằng nhóc ấy vừa trực xong.
- Đây - Jungkook dơ cây dù trước mặt Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
❥ sắc hồng điệp | taegi
Fanfiction- lột xác, từ bỏ bản thân khi xưa để trở nên xinh đẹp và hoàn hảo mà thôi.