9

4.3K 210 7
                                    

Tình hình hiện tại không ổn, bầu không khí ngột ngạt, người qua đường cũng hiếu kì đừng nhìn. Rất nhanh Zay đã kéo cậu đi, vừa vào xe ngay lập tức muốn nôn. Hai chị ngồi đằng sau thấy vậy vội lấy bì đưa cậu. Cậu nôn thốc nôn tháo, thời kì nghén cậu đã qua lâu rồi, nước mắt nước mũi lẫn mồ hôi chảy đầy vào bì. Zay vuốt lưng nhẹ nhàng, không ngừng lấy giấy lau gương mặt tái xanh đầy mồ hôi của cậu. Hai chị lo lắng hỏi nhưng Zay bảo hiện tại không tiện.
"Cởi áo khoác ra, em lấy đồ để lên phía trước ngồi. Để em ấy xuống đây nằm chị sẽ chăm cho"
Hai người đổi chỗ cho nhau rồi Zay lái xe về Bar.
Trên xe chị gái kia đã gọi cho chị bác sĩ ở đó rồi. Xe vừa tới đã có 1 anh chạy ra bế cậu vào phòng, Zay cùng hai chị kia xách đống đồ lúc nãy đi vào sau.

Cậu ngủ một giấc dài không hay biết gì, mọi người đều rất lo lắng cho cậu.
"Em ấy thế nào rồi?"
"Bị sốc tâm lý. Có phải em ấy gặp chuyện gì khi đi mua đồ với cậu không?"
"Không gặp chuyện gì cả. Vô tình gặp phải 1 người mà hắn ta nhất quyết níu kéo em ấy. Em ấy dường như sợ hãi hắn ta" Zay nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Vậy nguyên nhân là hắn ta rồi. Có thể tên đó chính là tác giả của đứa bé. Nhưng giữa hai người đã xảy ra chuyện mới khiến em ấy không muốn gặp tên đó" Chị bác sĩ suy đoán.
"Giờ có đoán già đoán non cũng chả được gì chi bằng cứ chăm sóc em ấy cho tốt"
"Đúng đấy. Tôi đi hầm cháo cho em ấy."
"Mấy túi đồ cứ để đấy, khi nào em ấy tỉnh sẽ sắp xếp theo ý muốn"
"Ừ"
Mọi người cũng dần lui bớt đi, cậu vẫn chìm trong giấc ngủ. Nhưng đây không phải giấc ngủ thoải mái. Những hình ảnh về cái đêm tăm tối đau đớn tột cùng kia từng chút từng chút hiện lên trước mắt cậu. Cậu cố gắng trốn tránh, vừa chạy vừa khóc lớn. Câu sờ sờ bụng nhưng không thấy con đâu nữa và thay vào đó là cái nắm tóc bạo lực phía sau.
"Aaaaaaaa" cậu hét lên. Ngay lập tức Zay chạy đến ôm lấy cậu gọi cậu tỉnh dậy.
"Em sao thế? Đừng làm anh sợ."
"Aaa...em... Sợ...không muốn...aaa" cậu run rẩy nước mắt chảy thấm ướt cả cổ áo.
"Em đừng sợ có anh rồi. Là anh Zay đây, đừng sợ"
"Hư...ư..ư..aaa"
"Ừm..ừm" anh ôm chặt cậu vào lòng vuốt tấm lưng cho cậu.
Mồ hôi đã thấm cả áo sau lưng rồi.

Sau một hồi chật vật cuối cùng cũng xong. Zay nói cậu đi tắm thay ra bộ đồ mới mua lúc nãy.
"Em xuống ăn cháo đi" Zay nói cậu đi xuống dưới lầu.
"Em biết rồi" cậu xong xuôi đâu đó rồi đi xuống sau.
"Xuống rồi, mau vào ăn này" một bé thụ bưng tô cháo ra đặt xuống.
Trong bàn ăn cậu chỉ ăn được vài muỗng sau đó thì ăn cẩu lương.
Mấy người bọn họ tính không cho cậu ăn nên cứ phát cầu lương đầy bàn.
"Giữ trật tự đi" Zay nói 1 tiếng cả bàn im re, không ai dám hó hé gì.
Cậu nhìn họ cũng có chút vui theo nhưng cũng rất buồn lòng. Họ hạnh phúc cười nói ôm nhau trao nhau tình cảm.
Nhìn lại bản thân cậu yêu đơn phương suốt bao nhiêu năm đổi lại cái ánh mắt ghê tởm cùng với những từ ngữ khinh rẻ. Họ mong muốn có đứa con nhưng lại không có, còn cậu có đứa con nhưng lại chẳng thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Tình cảm suốt bao năm không xứng đáng được với bất cứ điều gì.
Sự tủi thân khiến cậu không kìm được nước mắt. Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống làm nhòa đôi mắt của cậu.
Mọi người hoảng hốt vội xin lỗi.
"Em sao thế" Zay hỏi
"Không có gì. Chỉ là nghĩ đến chút chuyện khiến bản thân hơi buồn" cậu vội lau nước mắt.
"Đừng nghĩ nhiều. Hãy để đầu óc thật thoải mái và thư giãn như thế sẽ giúp cho em và con"
"Dạ"
"Uống sữa nè" một bé thụ bưng ly sữa thơm lừng lên đưa cậu uống.
Uống xong Zay liền đưa cậu ra ngoài đi dạo ở công viên.

Vừa đi vừa nói những chuyện vui vẻ khiến bản thân cười không ngớt.
Mệt rồi thì cậu ngồi lên ghế gần đó, lát hồi cậu mở miệng nói.
"Người đó tên Hạ Sơn. Em và anh ấy cùng 3 người bạn nữa đều học chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Em cũng không biết tình cảm của em nó bắt đầu từ khi nào và thật sự thì em yêu ai. Hạ Sơn, Tịch Vi, Nguyên Lai còn Lợi Na thì cô ấy là Les rồi. Đứa bé có lẽ là con của Hạ Sơn vì đêm đó em nhớ rõ anh ấy đã vào trong đầu tiên. Nghĩ lại đêm đó thật là đáng sợ, nhưng chưa là gì so với những lời cay nghiệt mà 3 người họ đã nói. Em thật sự chống đỡ không nổi nên mới chọn cách rời khỏi nơi đó, để lại ba mẹ ở nhà. Hức...em cứ nghĩ thế là xong, không ngờ anh ta lại đến tìm em. Với tính cách chiếm hữu độc đoán của Hạ Sơn em sợ anh ấy sẽ cướp con của em."
Cậu ôm chặt lấy Zay, Zay thì choàng áo qua người của cả 2 và nói những lời an ủi nhẹ nhàng với cậu, xoa dịu đi trái tim đang nhức nhối của cậu.

Tôi cũng muốn hạnh phúc <sinh tử văn>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ