No title 2

810 76 1
                                    

#GojoYuuji

Gojo Satoru vào tù rồi.

Nói đúng hơn phải là, Gojo Satoru cuối cùng cũng vào tù rồi.

Trái với bộ dạng hả hê mà tôi nghĩ sẽ được thấy, sự kiện Satoru vào tù trong lời mọi người dường như lại là một điều gì đó rất đáng tiếc, rất khiến họ thương cảm và buồn bã. Tôi không biết về Gojo Satoru, không rõ trước đây hắn là người như thế nào; thế nhưng hắn vào tù vì tội giết người, chỉ riêng việc đó đã khiến nỗ lực làm người tử tế hơn ba mươi năm của hắn đổ sông đổ bể rồi.

Nhà tù này có một cơ chế được gọi là "Chu trình xóa trí nhớ phạm nhân". Theo lẽ đó khi bước chân tới đây, lũ tử tù chúng tôi ngoại trừ tội lỗi mình gây ra thì không được lưu lại ký ức nào khác nữa. Chúng tôi không nhớ tên cha mẹ hay người thân, không nhớ cách mình đã từng sống qua chục năm qua thế nào; thậm chí nếu chúng tôi có một hay vài thói quen liên quan đến ai đó sâu đậm đến mức nó trở thành ký ức cơ bắp, nhà tù cũng có cách để xóa nó đi luôn. Đại khái.. sự dằn vặt thống khổ là tài sản duy nhất của chúng tôi - tôi và cả Gojo Satoru.

Tôi đã ở đây bốn năm, tuy chưa được liệt vào hàng lão làng nhưng cũng coi là đã thoát khỏi hai chữ "lính mới". Huống chi bạn cùng buồng giam của tôi là một gã hưởng án chung thân, năm nay là năm thứ mười chín lão ngồi bóc lịch, có lẽ là vì cảm thấy sự thoải mái lạc quan của tôi rất dễ mến nên chuyện gì cũng kể hết cho tôi nghe. Vậy là với ngần ấy kiến thức, tôi cũng tính là một tay lọc lõi của cái trại này, bởi vậy ai cũng quý tôi. Nhưng Gojo Satoru thì hay rồi, hắn chỉ vừa mới vào mà đã như sống ở đây lâu lắm. Ai cũng yêu mến hắn, yêu mến sự vui vẻ hòa đồng, yêu mến cái tính nết đặc biệt như mang một làn gió mới thổi vào nơi giam cầm những linh hồn bị tội ác giằng xé này. Bởi vì họ không nhớ gì, họ không có niềm vui hay nỗi buồn để hoài niệm. Trống rỗng, kiểu vậy đấy, vô cùng đáng thương.

"Đã lâu rồi chúng tôi mới thấy người lạc quan thế này đấy." Đó là lời của người đàn ông trung niên nói với Satoru trong phòng ăn mà tôi tình cờ nghe lỏm được. "Ở đây u ám thấy thương luôn."

"Ồ? Vậy là còn có người khác lạc quan sao?" Satoru cười.

"Có cậu ta."

Người đàn ông ấy chỉ tay về phía tôi. Satoru đưa mắt nhìn theo. Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, trái tim tôi chợt quặn thắt lại. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt nóng hổi chực tràn mi. Tôi không quen Satoru, cũng chưa từng nói chuyện với hắn từ lúc hắn vào trại đến giờ, thế nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

Tôi biết cảm giác đau lòng này là gì.

Tôi tiếc thương hắn.

Satoru gật đầu thay lời chào với tôi, tôi cũng lịch sự đáp lễ. Kể từ lần ấy, Gojo Satoru bắt đầu mon men bắt chuyện với tôi.

Tôi không có ấn tượng tốt với Satoru, song cũng không thấy ác cảm khi tiếp xúc với hắn.

Thân nhau rồi tôi mới biết, con người của Satoru thật ra rất dịu dàng. Dịu dàng thế nào bản thân tôi cũng không nói rõ được, tôi không biết phải so sánh với ai cả, chỉ là.. rất nhẹ nhàng, giống như cơn gió mát thoảng qua giữa trưa hè nắng gắt, giống như cái ôm ấm áp tiết trời đông buốt giá, giống như trước hiểm nguy có một bàn tay đỡ lấy lưng cùng giọng nói nhẹ nhàng: "Đừng rời xa thầy".

Vì dụ thật kỳ cục quá, nhưng tôi chỉ nghĩ được đến đó mà thôi.

Có một lần Satoru hút thuốc bên cạnh tôi. Cái mùi khét đắng của làm khói xám xịt miên man quẩn quanh sống mũi ấy như kích thích não bộ tôi, làm những ký ức ẩn sâu cựa mình sống dậy. Tôi nhắm mắt lại hít một hơi sâu cái mùi thuốc hắn nhả ra, còn nhớ như in vẻ mặt bất ngờ của hắn khi ấy. Hắn hỏi tôi:

"Thích mùi này à?"

"Ừm." Tôi đáp.

Satoru lại rít thuốc, lần này hắn quay mặt về phía tôi, môi chu ra làm động tác chuẩn bị thoát khói. Tôi cũng vì thế mà rướn người lại gần hắn, thậm chí còn vô thức nhắm mắt lại. Cuối cùng, chẳng có mùi khói nào chạm đến đầu mũi tôi cả. Tôi thẫn thờ mở mắt ra thì bắt gặp đôi mắt xanh biếc của hắn đang chăm chú nhìn mình. Hắn cười.

"Hại lắm đấy. Đừng thích."

Lần thứ ba Gojo Satoru kề điếu thuốc lên môi, trước khi hắn kịp để đám khói ấy bay đi mất, tôi vội vàng dùng tay ôm lấy hai má hắn kéo sát lại gần mình, dùng môi mình chặn môi hắn lại. Satoru tròn mắt nhìn tôi. Tôi chớp cơ hội hắn hơi hé miệng để đẩy lưỡi vào, nuốt trọn thứ xúc cảm ảm đạm và đắng nghét nọ.

Lời kia hắn nói.. tôi cũng không rõ là Satoru nói về khói thuốc lá hay chính bản thân hắn nữa.

Tôi được dạy rằng không có tội lỗi nào là không xuất phát từ tư lợi. Việc tôi thích Gojo Satoru cũng xuất phát từ tư lợi, là tôi muốn thỏa mãn chính mình. Nếu như có thể vì thế mà xét tình yêu vào hàng tội lỗi, vậy thì tôi cho rằng bản thân mình xứng đáng bị tử hình. Văn vở thì có thể nói như vậy, nhưng trước khi bị tử hình vì tình thì tôi đã bị tử hình vì lý do tôi bị bắt vào tù rồi.

"Em đã làm gì?"

"Em giết người." Tôi cười với hắn. Hình như Satoru biết, tôi trông bản mặt hắn lúc này thật khó coi. Thế là tôi trèo vào lòng hắn ngồi, ôm cổ hắn, sau đó làm bộ dạng như con mèo nhỏ mà liếm lên cằm hắn. "Satoru, anh có biết em đã giết ai không?"

"Ai?"

"Em đã giết chính bản thân mình. Và giờ em sẽ bị tử hình vì điều đó, em sẽ chết thêm lần thứ hai."

"Vậy em có biết tôi đã giết ai không?" Satoru cúi xuống nhìn tôi.

Tôi ngỡ ngàng.

"Tôi cũng giết chính bản thân mình."

Gojo Satoru nói và khóc, vì tôi.

"Yuuji, tôi đã chịu bản án xứng đáng với mình rồi. Em đừng bỏ tôi lại nữa được không?"

Gojo Satoru cuối cùng cũng chết rồi.

Kể từ sau khi người yêu hắn chọn cách cực đoan nhất để kết thúc cuộc đời vì chứng trầm cảm, hắn sống vất vưởng bốn năm như cái xác không hồn. Khó khăn lắm mới khá hơn được, ngay lúc mọi người nghĩ hắn đã vượt qua thì hắn lại gieo mình từ tầng 12 của tòa khách sạn. Thịt nát xương tan, nhưng đau đớn cũng theo đó mà biến mất.

Hắn tự sát vì người yêu, sự hối hận của hắn gắn liền với tình yêu thiết tha dành cho người ấy. Bởi vậy, nhà tù không thể xóa hết đi được. Thời điểm hắn nhìn thấy tôi, hắn đã ngay lập tức nhận ra. Mà tôi, lại một lần nữa phải lòng hắn.

Chính là như vậy.

[Jujutsu Kaisen fanfic] Mùa Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ