#MakiNobara
LƯỠI DAO LAM
Tôi nhìn Zen'in Maki cuối cùng cũng cầm tách cà phê tôi pha cho chị lên để uống. Tôi biết nó có vị như thế nào. Nó có vị giống như tình yêu vậy, lạnh tanh và đắng ngắt. Tôi cũng biết cà phê ngon hay dở không phụ thuộc vào tay nghề người pha, mà phụ thuộc vào khẩu vị người uống. Tỷ như nếu như bảo tôi uống cái ly đó thì chắc tôi không nuốt nổi đâu, thậm chí tôi còn thái độ ra mặt. Nhưng Zen'in Maki thì khác, ngay cả khi tôi bỏ độc vào cà phê của chị ngay trước mặt chị, chị vẫn sẽ niềm nở nhận lấy nó với một nụ cười và còn khen nó là thứ caffein ngon nhất dạo gần đây chị từng nạp vào người đấy thôi.
Bởi vì đó là Zen'in Maki.
Chứ không phải vì chị là Maki. Zen'in Maki là người sẽ nhận bất cứ thứ gì mà bạn đưa cho chị ấy, thậm chí là uống ngay mà không cần nghĩ ngợi gì, chuyện đơn giản ấy mà, chị ấy sẽ không chết đâu. Thật đáng ngưỡng mộ những con người có một thể chất bắt kịp dây thần kinh của họ.
Chúng tôi thường hẹn nhau ở căn hộ của tôi mỗi khi Maki có công chuyện muốn bàn. Kể từ sau khi tốt nghiệp, vì một lý do (hay do duyên phận, vế này tôi không tin lắm nhưng lại không thể bác bỏ được) nào đó, tôi và Maki rất hay gặp nhau khi làm nhiệm vụ. Hoặc là nhiệm vụ của chị là ở thành phố tôi đang nghỉ ngơi, hoặc là nhiệm vụ của tôi ở nơi chị đang theo vết lời nguyền, hoặc hi hữu như lúc này, tôi và chị được xếp vào cùng một đội hình làm nhiệm vụ.
"Thời tiết này cà phê nguội nhanh quá." Maki cảm thán.
"Wisla mà chị." Tôi đáp chị bằng tất cả sự chân thành. "Âm mười lăm độ vào buổi chiều, khả năng đêm nay khi ta ra ngoài làm việc, nhiệt độ sẽ là âm hai mươi mốt giữa tâm bão tuyết."
"Em sợ lạnh hay sợ chết?"
Đột nhiên Maki hỏi tôi. Trong căn nhà gỗ trên đỉnh ngọn đồi tuyết được bao phủ bởi cơ man là núi, tiếng lửa lách tách xen vào khoảng không lặng im giữa tôi và Maki, chậm rãi xua tan cái lạnh đang len lỏi từ những khe hở của cánh cửa sổ kính cũ kĩ đã không thể khép kín vào ray nữa. Thời điểm Maki đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, tôi đã nhanh nhảu chế thêm nước sôi vào trước sự ngạc nhiên chốc lát của chị. Thế nhưng chị không nói gì cả mà chỉ nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.
Một sự kết hợp kỳ dị, nhưng chị vẫn sẽ uống.
Tôi thích tranh thủ sự bất chấp này của chị, dù chẳng biết mình dùng từ này có hợp lý không. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn, dù tệ hay không, Maki vẫn sẽ chấp nhận. Và thậm chí là trong công việc thì Maki cũng vẫn có thể giải quyết hết cho tôi. Những khi đó, tôi sẽ có cảm giác hệt như hồi còn ở Cao chuyên, cho dù ba đứa ngốc chúng tôi có cả gan thách thức cả thần linh thì vẫn có thầy Gojo ở đó chống đỡ cả bầu trời cho. Kể ra, những kỷ niệm ấy đều rất ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen fanfic] Mùa Yêu.
Fiksi Penggemar;pairings: GojoYuuji, SukuFushi, MakiNobara ;note: không ship thì không đọc, cảm ơn Tháng 2,2021.