"Con nghe mẹ." Ji Yoo đưa máy lên điện thoại vui vẻ nói với bà Kim
"Con có nhớ mấy giờ Taewook sẽ tan học không?" Bà Kim đang đứng trước cổng trường của Taewook, nhìn vào trong không thấy ai, lo lắng mình đi trễ hay đến sớm hơn liền gọi ngay cho cô
Hwang Ji Yoo nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhìn thấy đã trễ hơn một tiếng giờ Taewook tan trường, cô lập tức nói "Hiện giờ đã mười hai giờ rồi, Taewook đã tan trường gần một tiếng rồi ạ."
"Vậy sao?" Bà Kim nghe cô nói vậy càng lo lắng hơn, giọng nói bắt đầu có chút run rẩy
"Mẹ, sao vậy, có chuyện gì sao?" Cô có linh tính không lành lập tức nói vào điện thoại, giọng nói lo lắng cùng với điệu bộ có chút hoảng hốt của cô cũng khiến Do Ho ngồi bên cạnh chú ý đến, biết có chuyện không lành nên liền nhìn sang cô
"Mẹ xin lỗi con Ji Yoo, mẹ quên mất phải đi đón Taewook, đến khi nhớ ra thì đã đến trễ mất rồi, trong trường không có ai, mới nãy mẹ đến hỏi bảo mẫu của Taewook liền nói thằng bé đã về rồi. Giờ phải làm sao đây con?" Bà Kim như khóc nghẹn trong điện thoại nói với cô
Cô nghe xong lập tức hoảng hốt, điện thoại trên tay cứ thế rơi xuống đất, cô lập tức mất bình tĩnh nhìn sang Do Ho, anh cảm nhận được liền nắm lấy tay của Ji Yoo "Cậu bình tĩnh, có chuyện gì nói mình nghe." Do Ho trấn an cô
"Taewook, con trai của mình..nó...nó." Cô lo lắng đến mức ấp úng, giờ trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, Taewook con trai của cô..
"Con trai cậu, thằng bé làm sao." Biểu hiện này của Ji Yoo cũng khiến Do Ho sốt ruột theo, anh nghiêm trọng nhìn cô nói
"Nó không có ở trường, mẹ của Taehyung đến đón nhưng bảo mẫu bảo thằng bé đã về rồi. Do Ho à, làm sao đây, thằng bé không thể nào tự mình về nhà được đâu." Cô nắm chặt lấy tay áo của Do Ho, nước mắt đã không kiềm được khi nghĩ đến hoàn cảnh xấu nhất xảy đến với Taewook
"Được rồi, cậu bình tĩnh, mình đưa cậu đến trường của Taewook, sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm được không. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa." Do Ho nhìn cô an ủi
Ji Yoo nghe thế liền gật đầu, cùng Do Ho đi ra khỏi phòng họp, không quên nhặt điện thoại lúc nãy bị rơi. Ngồi trên xe cùng Do Ho đến trường của Taewook mà cô thật sự lo sợ, không giấu nỗi sự run rẩy của bản thân, cô cứ liên tục cắn móng tay sau đó lại nhìn về phía trước chỉ mong đến trường của thằng bé thật nhanh
Dừng xe trước cổng trước, phía trước là bà Kim đang lo lắng, cô nhanh chóng mở cửa xe xuống chạy nhanh về phía bà
Bà Kim quay mặt liền thấy cô, ôm chầm lấy cô không ngừng nói xin lỗi nhưng cô không hề trách bà vì tuổi đã cao không thể bắt bà nhớ được mọi việc, trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn nghĩ đến Kim Taehyung, anh ta đâu sao lại không lo cho con chứ
Cô đẩy nhẹ bà Kim ra, nhìn vào phía trong trường, đúng là không có ai thật, cô mặc dù rất lo lắng nhưng lại cố gắng trấn an bà Kim, sức khỏe là an trọng nhất
Do Ho đi đến đằng sau cô lên tiếng "Cậu như thế nào rồi?"
"Mình không biết nên bắt đầu từ đâu, thằng bé không thể tự mình về được đâu, mình nghĩ có người đến đón thằng bé đi." Cô cùng bà Kim và Do Ho đứng lại, bình tĩnh điều tra lại mọi thứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Lời Xin Lỗi |•| TAEHYUNG X YOU |•|
ФанфикшнĐây là câu chuyện do mình tự tưởng tượng ra, không hề có ý định muốn bôi nhọ Idol của ai hết Mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhé❤️
