29.

1.2K 45 0
                                        

Sáng hôm sau, Ji Yoo vẫn còn nằm trên chiếc giường của mình, ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong phòng của cô, Ji Yoo nheo mắt, đưa tay ra phía trước che lại ánh nắng đang thản nhiên chiếu vào mặt cô. Hwang Ji Yoo quay lưng lại với hướng cửa sổ, đưa tay lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh mình, mở nó lên đã hơn tám giờ sáng rồi. Hwang Ji Yoo hoảng hốt ngồi bật dậy, không còn thời gian để cô suy nghĩ đâu, hất tung chăn ra khỏi người rồi đặt chân xuống giường vừa loay hoay vừa nói thầm oán trách bản thân "Haizzz...sao mình lại có thể như vậy chứ? Sao tối qua lại không cài báo thức, chết thật rồi..trễ giờ làm rồi."

Hwang Ji Yoo như rối tung rối mù lên chạy vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, mặc vào cho bản thân bộ đồ đi làm, cô chãi chuốt lại mái tóc của mình, sau đó tay cầm điện thoại, tay cầm túi xách, chân này chân kia gấp rút để mang giày rồi đi nhanh xuống nhà

Nhưng đập vào mắt Ji Yoo lại là hình ảnh ung dung của Jeon Do Ho, cô khó hiểu đi nhanh xuống đứng trước mặt Do Ho, anh đang đọc tin tức trên Ipad liền cảm thấy có bóng của ai đó đứng trước mình, Do Ho vừa nói vừa ngước lên "Cậu dậy sớm thế?"

Vừa nói xong Do Ho đã dùng ánh nhìn kì lạ quét từ đầu đến chân của Ji Yoo, cô nheo mày nhìn Do Ho "Cậu..sao lại còn ở đây?" Ji Yoo dùng ngón tay chỉ đến hướng Do Ho

"Không ở đây thì ở đâu, mà cậu bận cái gì vậy, cậu đừng nói với mình là cậu...tính đi làm nha." Do Ho đặt chiếc Ipad xuống bàn rồi bắt chéo chân nhìn đến Ji Yoo

Hwang Ji Yoo ngây ngô gật đầu khiến Do Ho cũng phì cười, anh đứng lên đối diện với Ji Yoo, dùng tay chỉ vào trán cô nhấn mạnh từng chữ "Đã là kì nghỉ rồi."

Hwang Ji Yoo lúc này mới ngộ nhận ra, nhìn đến Do Ho, nhìn thấy thái độ  ung dung đó của Jeon Do Ho cô đã biết anh không đùa với cô rồi. Ji Yoo bực tức đá phăng đôi giày ra khiến nó nằm lăn lóc ở giữa nhà, tay cô vứt luôn cả giỏ xách trên ghế sofa, ngồi xuống ghế sofa trách móc "Sao cậu không nhắc mình...làm mình sợ trễ giờ chạy muốn thụt mạng."

"Mình không nghĩ cậu quên." Do Ho cười cợt nói

"Còn cười?" Hwang Ji Yoo hung dữ nhìn sang Do Ho bên cạnh, nắm tay thàng quyền rồi cung tay lên muốn đánh Do Ho

------------------

Hwang Soo Ah hiện đang ngồi trên giường của mình ở nhà, cô đang thẩn thờ suy nghĩ nhiều thứ, một mớ hỗn độn không cách nào gỡ bỏ được nó

Chuyện cô gặp Ji Yoo ở bữa tiệc và cuộc ẩu đả giữa cô và Ji Yoo, Soo Ah vẫn chưa kể cho Seo Ah, Soo Ah cắn cắn móng tay nhớ đến chuyện tối qua trong nhà vệ sinh

//////////////////

Hwang Soo Ah lau đi nước mắt nhìn lên Kim Taehyung, sau đó đặt tay mình lên tay Taehyung để làm điểm tựa mà đứng dậy, Hwang Soo Ah đứng trước mặt Taehyung vừa sợ vừa quê, cúi đầu lí nhí "Kim tổng, xin lỗi anh là tôi không tốt."

"Đừng nói nữa, đi ngay ra khỏi chỗ này, đừng ở đây một giây phút nào hết." Kim Taehyung lạnh nhạt nhìn đến Soo Ah, cô ngước mặt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt của người con trai đó, sao có cảm giác nó còn lạnh hơn thời tiết bây giờ chứ. Soo Ah thở mạnh ra rồi cúi đầu nói "Xin phép Kim tổng."

Nợ Em Một Lời Xin Lỗi |•| TAEHYUNG X YOU |•|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ