Giống như lời cô đã nói, sáng sớm vừa mới tinh mơ, Do Ho đã đứng trước nhà phụ giúp cô chuyển một ít đồ, vừa làm mà Do Ho lại không ngừng than vãn "Cậu thật là...có vài món đồ thôi mà cứ chuyển đi chuyển lại. Nốt lần cuối này thôi nhá, nếu cậu muốn dọn về đây sống tiếp thì hãy đi luôn đi đừng tìm đến mình nữa." Do Ho sau khi bỏ đồ của cô vào cốp xe xong rồi cũng đóng nó lại, mắt hướng nhìn cô gái đang đứng thong dong ở phía trước kia mà không ngừng càm ràm
"Được rồi mà, cậu đừng lằng nhằng nữa nếu không cậu sẽ bị biến thành ông cụ non đấy Jeon Do Ho, nào xong rồi thì nhanh lên đi thôi." Hwang Ji Yoo vốn không muốn để tâm đến lời nói vô nghĩa của Do Ho nên liền mở cửa xe rồi ngồi vào
"Cậu...làm sao mà mình lại đi thích cậu chứ?" Do Ho nói thầm trong miệng rồi cũng đi nhanh vào xe, khởi động xe rồi vụt đi
Trên xe, Ji Yoo không ngừng cười khiến Do Ho cũng cảm thấy kì lạ, anh quay sang nhìn cô rồi bảo "Cậu sao đấy? Sao cứ cười mãi thôi."
"Thì hôm nay tâm trạng mình có chút tốt hơn mọi ngày. Mà nè Do Ho, cậu có cảm thấy mọi thứ đang đi quá khác so với những gì mình tưởng tượng không? Mùa lễ Giáng sinh mình nghĩ năm nay bản thân sẽ vô cùng não nề mà ở nhà một mình ngắm tuyết rơi rồi cũng tan ra nhưng không ngờ lại đón cùng cậu. Ở chung với mẹ con Lee Seo Ah mình lại nghĩ bản thân một lần nữa rơi vào bẫy mẹ con họ nhưng cậu thấy không mình đã khác rất nhiều sao với phiên bản trước đây đó. Oaaa...thật là trở thành một người mới thật thích." Ji Yoo sảng khoái nói, mở kính xe ra hưởng thụ gió lạnh
"Vậy sao? Vậy còn Kim Taehyung?" Jeon Do Ho bỗng chốc hỏi đến Taehyung khiến cô có chút khựng lại, nụ cười trên môi cũng theo đó từ từ mà đơ lại vài phần, cô thở dài quay sang Do Ho nói "Cậu sao lại nhắc anh ta."
"Mình nghe cậu bảo cậu đã trở thành con người mới, tức là cậu đã quên Kim Taehyung rồi hay là chưa quên được." Do Ho dừng xe chờ đèn đỏ, anh quay sang dùng ánh mắt chân thật nhất đối đáp với cô
Nhưng Hwang Ji Yoo nhất thời lại không biết nên trả lời câu hỏi này của Do Ho như thế nào. Rốt cuộc trong lòng cô Kim Taehyung có còn là gì không? Cô không thể biết được càng không thể hiểu nỗi trái tim của bản thân
------------
Tại Kim gia, bà Kim về lại Mỹ tính đến bây giờ cũng đã gần hơn một tháng rồi, căn nhà vốn rộng lớn đầy ắp nụ cười bây giờ đây lại trở nên vô cùng lạnh lẽo và ảm đạm, người làm ở Kim gia cũng yên ắng, lặng lẽ đến làm rồi lặng lẽ rời đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Taewook thức dậy đã nhìn thấy chiếc bánh mì kẹp đặt ở trên bàn học, thằng bé buồn bã trông có vẻ đã quen với việc này rồi
Một tháng sau khi bà Kim rời đi, Taehyung cũng thành công khiến bà không mang Taewook sang bên đấy cùng bà, Taewook ở cùng anh đã trở nên ít cười ít hoạt náo hơn lúc trước, Kim Taehyung cũng đã quyết định cho Taewook nghỉ học ở nhà và kêu người đến dạy riêng cho Taewook mỗi ngày ở nhà vì từ khi bà Kim đi, anh cũng không giành nhiều thời gian cho Taewook nữa, thằng bé cũng không nhìn thấy được mặt anh nữa, chỉ biết mỗi sáng thức dậy đều có sẵn bánh mì kẹp trên bàn
Ban đầu Taewook cũng quấy khóc, không chịu nhưng do sợ Kim Taehyung mà phải uất ức chấp nhận
Tự bản thân vệ sinh xong, Taewook bước ra kéo ghế rồi trèo lên đó ngồi, cầm bánh mì lên rồi ngoan ngoãn ăn uống, nếu như có Ji Yoo ở đây nhất định sẽ không để 'cục cưng' trải qua những chuyện này. Thằng bé nhanh chóng ăn rồi uống sạch ly sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Lời Xin Lỗi |•| TAEHYUNG X YOU |•|
FanfictionĐây là câu chuyện do mình tự tưởng tượng ra, không hề có ý định muốn bôi nhọ Idol của ai hết Mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhé❤️
