Chap 4

704 66 3
                                    

Luhan's POV

Trước khi bước lên xe buýt tôi nghe thấy một giọng nói vọng từ xa lại"khônggg". Nghe thật buồn cười *cười khúc khích*

Trên xe buýt có mỗi mình tôi.. Ừm cũng dễ hiểu thôi vì bây giờ đã rất muộn rồi..

Rồi đột nhiên một người đàn ông bước lên xe buýt.. anh ta trông có vẻ buồn ngủ và không để ý gì đến mọi thứ xung quanh..

 "Thưa ngài..ngài nên trả tiền trước khi vào.." người lái xe buýt nói với anh ta. Anh ta trông buồn ngủ nhưng tôi nghĩ anh ta không say.

"Trả tiền?? à...ôi...ôi...tôi xin lỗi" rồi anh ấy thả tiền vào trong hộp.

Tuy anh chàng này trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn buồn cười thật đấy *cười khúc khích*

*bốp* đầu anh ta va vào một cái cột "auu..." anh ta nói và ngồi xuống cạnh tôi.

Vẫn còn rất nhiều ghế trống mà...sao lại ngồi cạnh tôi.

"Tôi xin lỗi...đầu tôi đau quá..." rồi anh ấy hơi cúi đầu chào.

Ồ..có lẽ anh ấy quá chóng mặt để tìm một chỗ ngồi khác... đầy là chỗ ngồi gần nơi đầu anh ấy bị va nhất. Rồi tôi chỉ gật đầu chào anh ta.

"Tối nay thật là lạnh..anh có nghĩ vậy không??" và tôi gật đầu với anh ta lần nữa. "Tôi nhớ về kí ức xưa khi trời lạnh" ừm trời luôn lạnh, có lẽ anh ấy luôn nhớ về quá khứ *cười khúc khích*

"Ồ.. anh trông xinh hơn khi cười đấy.." anh ấy nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi nhìn anh ấy với biểu hiện giận dữ.. lúc đó tôi chỉ muốn đấm vào mặt anh ta nhưng tôi không muốn làm thế vì anh ta sẽ bất tỉnh mất, giống như những gì đã xảy ra với Sehun.

Tôi lắc đầu như muốn nói không rồi tôi lấy quyển sổ ra và viết những gì tôi muốn nói với anh ấy.

"Tôi không xinh đẹp.. Tôi đẹp trai.. Tôi là con trai" Tôi để quyển sổ trước mặt anh ấy.. để anh ấy có thể đọc được.

Anh ấy cầm lấy bút của tôi và viết "Ừm.. tôi biết.. con trai có thể đẹp, đáng yêu hoặc đẹp trai cùng một lúc mà.." rồi tôi nhìn anh ấy và anh ấy mỉm cười, cho tôi thấy lúm đồng tiền sâu của anh ấy.. Thật đẹp trai và xinh đẹp..

Rồi tôi gật đầu và cười với anh ấy. Rồi anh ấy tự giới thiệu bản thân "nhân tiện.. Tôi là Lay..." trong khi tôi đang tìm cái tên mà tôi đã viết trước đó "Tôi là XiaoLu"

"Sao...anh...không...nói??" anh ấy hỏi một cách chậm rãi, nói từng từ một.

"Cổ họng tôi bị đau" rồi anh ấy lấy quyển sổ của tôi và viết tên các loại thuốc khác nhau.

"Nó sẽ giúp chữa khỏi..cổ họng của anh"

"Thật sao?? Anh chắc chứ??"

"Ừm.. Tôi chắc chắn.."

"Anh tự tin thật đấy" *cười khúc khích*

"Bởi vì tôi là..y tá"

"Ồ..tôi xin lỗi"

"haha..sao lại nói..xin lỗi?? có gì đâu" tôi thấy ngưỡng mộ khuôn mặt và cá tính của anh ấy..anh ấy có vẻ ngoài ưa nhìn.

*ZZZzzzzzzZZZzzzzzz* eh...đột nhiên anh ấy lăn ra ngủ *cười khúc khích* anh chàng này buồn cười thật đấy.

Ồ..tôi xuống ở bến này rồi..không thể nói lời tạm biệt được..vì thế tôi chỉ để lại tờ giấy nhắn và để vào túi áo anh ta.

Lay's POV

"Thưa ngài.. dậy đi.. đây là bến cuối rồi" một giọng nói đánh thức tôi dậy.

"Ồ.. tôi xin lỗi.. chúng ta.. đang ở đâu??" Tôi vẫn buồn ngủ.

"Bến cuối thưa ngài..." Tôi đã ngủ quên mất và đi quá bến lần nữa.

Tôi cúi người nói với người lái xe "Tôi xin lỗi"

"Không sao đâu.." rồi tôi rời xe buýt... ừm tôi sẽ đi taxi.

Cảm ơn trời..vẫn còn taxi..

Tôi trèo lên taxi và nói với tài xế địa chỉ nơi tôi sống.. Tôi dặn anh ta gọi tôi dậy khi đến nơi rồi lại ngủ.

"Thưa ngài chúng ta đến nơi rồi...thưa ngài??...thưa ngài..??

"MmmmMm??"

"Chúng ta tới nơi rồi thưa ngài"

"Ồ..nhanh thật đấy.."

"Lúc trước chúng ta bị tắc đường.. ngài chỉ ngủ nên cảm thấy nhanh.. như ngài thấy mặt trời đã mọc rồi kìa.."

"Ồ.. tôi thấy rồi.. căn hộ của tôi đây rồi" rồi một mẩu giấy rơi ra khỏi túi tôi, tôi nhặt lên và bước thẳng về căn hộ của mình..

Tôi bắt đầu đọc tờ giấy "Cảm ơn anh vì thông tin về những loại thuốc đó, Lay.. và cả thông tin về chuyện con trai có thể vừa đẹp trai lẫn xinh đẹp cùng một lúc.. cảm ơn về những kiến thức đó.. Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. - Xiaolu"

"Ồ..hay thật đấy.. nhưng ai là Xiaolu thế??". Rồi tôi dần nhớ lại mọi thứ.. Ồ.. là anh chàng xinh đẹp trên xe buýt.. He he tôi cũng mong vậy.

Cô ấy là con trai? (HunHan)Where stories live. Discover now