Chap 8

510 44 10
                                    

Sehun's POV

Tôi tới đây từ 1 tiếng trước.. Tôi vừa vui vừa lo lắng cùng một lúc khi nghĩ xem cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi tôi thú nhận tình cảm của mình.

Tôi nhìn thấy cô ấy ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, tôi nghĩ rằng 8h cô ấy mới tới nhưng cô ấy lại tới sớm hơn.. liệu đó có phải là dấu hiệu tốt? Tôi ngồi cạnh cô ấy và cúi đầu chào.. cô ấy cũng làm như vậy.

"Về chuyện mà tôi muốn nói.." Tôi bắt đầu nói và cô ấy có vẻ rất mong chờ. *thịch* *thịch* *thịch* Đó là tiếng của trái tim tôi..đó là thứ duy nhất tôi có thể nghe lúc này.. Tôi không thể nghe thấy giọng của chính mình nữa nhưng tôi vẫn biết mình đang nói cái gì. "Anh thích em..không..Anh yêu em..Anh thực lòng yêu em" Tôi nhìn thấy cô ấy mỉm cười, cô ấy vòng tay qua ôm tôi thật chặt..cô ấy úp mặt vào lồng ngực tôi..Vì vậy tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy nhưng tôi thấy đây giống như là dấu hiệu tốt vậy.. Liệu điều này có phải cô ấy cũng thích tôi không, tim tôi dường như sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi.

Tôi lại nói "Điều đó có nghĩa là chúng ta..chúng ta.."

Cô ấy không nhìn tôi và vẫn gục đầu vào ngực tôi, rồi cô ấy gật đầu và ôm tôi thật chặt.

Vì quá vui sướng nên tôi đã hét lên "CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐIỀU ƯỚC CỦA TÔI, NGÔI SAO ƯỚC!!". Rồi cô ấy véo tôi thật đau như muốn nói rằng cô ấy không cho tôi hét lên như thế. Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt tò mò..có vẻ cô ấy muốn hỏi tôi đã ước điều gì??

"Anh đã ước sẽ có được người con gái anh yêu, chính là em" đột nhiên cô ấy nới lỏng vòng tay, cô ấy có vẻ buồn.

"Anh đã nói gì sai sao?" Tôi hỏi cô ấy..Cô ấy lắc đầu như muốn nói không rồi mỉm cười nhưng dường như trong mắt cô ấy có một nỗi buồn đang được che giấu. Cô ấy lại ôm tôi thật chặt và dựa mặt vào lồng ngực tôi.

Luhan's POV

Tôi ôm anh ấy thật chặt..Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi nhưng cũng là ngày tệ nhất..

Anh ấy thích tôi vì anh ấy nghĩ tôi là con gái..niềm vui chuyển thành nỗi buồn.. lúc này tôi thấy thật đau đớn.

Tôi muốn đá vào mặt anh ấy nhưng tôi không thể.

Lần đầu tiên trong cuộc đời..Tôi muốn trở thành con gái..dù chỉ là một lúc thôi cũng được.. Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy.. Rồi đột nhiên nước mắt tôi rơi lã chã..Tôi không thể ngừng khóc.

"Này em ổn chứ??" Tôi gật đầu với anh. Cổ họng tôi đã gần khỏi nhưng tôi không nói chuyện với anh, anh ấy sẽ biết mất.. Tôi không muốn anh hận và giữ khoảng cách với tôi.. Tôi chỉ muốn ở bên anh một tháng?? một tuần?? hoặc có thể là một ngày..chỉ ngày hôm nay thôi.

Tôi chậm rãi thu tay về và cười với anh..Tôi đã lau khô những giọt nước mắt rồi.

Tôi muốn biến ngày hôm nay trở thành một ngày đặc biệt..hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi ở bên anh, sau chuyện này anh có thể sẽ hận tôi. Tôi nắm lấy tay anh. "Sao thế?? chúng ta đi đâu vậy" Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt chỉ-cần-đi-theo-em.

Cô ấy là con trai? (HunHan)Where stories live. Discover now