Món quà năm mới gửi đến mọi người. Vì lần đầu tiên viết thể loại này nên mong mọi người góp ý. Chúc mọi người có một cái tết bình an hạnh phúc.
__________________________
Thôi Huyền Tích đưa tay lên nhìn đồng hồ. 5...4...3...2...1...0... 9 giờ 30 phút. "Đến giờ mở cửa rồi" Anh thu tay lại, đưa chân bước trên con đường quen thuộc. Con đường này anh đã đi nhiều đến nỗi không cần nhìn đường cũng có thể tiện chân đi tới."Treasure" - biển quảng cáo của quán bar nổi bật giữa một góc đường. Sự xuất hiện của nó dường như làm bừng sáng cả con phố im lìm.
"Rinh rinh rinh". Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ kêu.
- Xin chào quý khách. Ah em chào anh.
Tiếng Tô Trịnh Hoàn vang lên. Kim Tuấn Khuê không ngẩng đầu lên, chỉ cần nghe cách chào hỏi của cậu nhóc đệ tử, hắn cũng biết người vừa đến là ai. Hắn rót rượu, lặng lẽ pha một ly cocktail Margarita. Vị khách này lúc nào cũng vậy.
- Hôm nay anh đến muộn nhỉ ?
Hắn lên tiếng. Thôi Huyền Tích không trả lời, anh giơ tay chào Tô Trịnh Hoàn rồi kéo ghế ngồi vào vị trí quen thuộc. Kim Tuấn Khuê hơi liếc nhìn.
- Nay anh không cần tôi bế lên ghế nữa nhỉ ?
Nếu là trước đây khi nghe những lời này anh đã sớm tức giận đến mặt đỏ tía tai. Hôm nay anh không có tâm trạng đôi co với hắn. Đối với lời trêu chọc này, Thôi Huyền Tích không buồn phản ứng.
- Qua đo chiều cao lên 1m71 rồi.
Kim Tuấn Khuê bật cười.
- Ồ anh đã cao lên 0,3 cm rồi sao. Chúng ta nên mở tiệc ăn mừng chứ nhỉ ?
Khoé miệng anh hơi nhấc lên, tay lắc nhẹ ly cocktail.
- Cậu không trêu chọc tôi thì ăn không ngon nhỉ ?
Hắn trở lại với nụ cười công nghiệp thường thấy.
- Nào có, anh cứ nói oan cho tôi. Tôi thật lòng chúc mừng anh mà.
Anh không nói với hắn nữa dán ánh mắt vào ly rượu trước mặt, môi hơi bĩu ra.
Kim Tuấn Khuê không trêu anh nữa, hắn dịu giọng dỗ dành.
- Đừng vậy mà heo nhỏ, tôi chỉ đùa thôi.
- Đừng có gọi tôi là heo.
Anh chu môi lên, mặt hơi phụng phịu.
- Với lại tôi lớn hơn cậu đấy.
Hắn vẫn duy trì nụ cười trên mặt.
- Chỉ có 1 tuổi thôi. Hơn nữa mỗi ngày anh đều đến đây quấn lấy tôi, làm phiền tôi cả một ngày. Anh có khác gì trẻ con đâu.
Anh cúi mặt xuống, giọng đặc lại.
- Tôi phiền phức lắm sao ?
Hắn không phát hiện điều khác thường ở anh, tiếp tục nói.
- Đúng vậy, anh phiền phức lắm. Tôi cũng đến mệt với anh rồi.
- Thật sự ?
- Ừ.
- Vậy nếu mai tôi không đến nữa thì sao ?
Kim Tuấn Khuê bật cười thành tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[All Suk] Hôm nay bà tác giả lại nghĩ ra cái gì nữa đây ?
FanfictionChào mừng mọi người đến series tiếp theo của mị. Series này là những con fic được viết trong một vài phút giây bị chập mạch của bà tác giả ☺️