Áp Lực

57 1 0
                                    

Em nhớ anh vô cùng! Nhớ những ngày mà mình còn yêu đương sâu đậm. Khi em còn đang trạng thái mê ngủ, uể oải làm vệ sinh cá nhân. Thì "ting" một tiếng tin nhắn, đó là anh gửi, không biết vì sao em lại thấy vô cùng hạnh phúc, dù đó là chỉ là một tin nhắn gấp gáp "Anh đi làm nha" khi anh trễ làm. Hoặc khi anh dậy sớm được một chút thì anh nhắn nhiều hơn "Anh đi làm đây, nhớ ăn sáng. Nay trời lạnh, đi học nhớ đem theo áo đừng có quên".

Em sẽ cảm thấy ngày đó thật hạnh phúc. Em còn nhớ nhiều lúc, anh ngủ quên, em phải gọi anh dậy, cái giọng ngái ngủ:

- Alo nghe nè
- Dậy đi, trễ làm rồi kìa
- Anh biết rồi, giờ dậy nè, yêu em

À, còn nữa, anh là con người ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng mà đôi khi sáng sớm anh lại nhắn "Nhớ bé yêu ghê" em cảm nhận được em đang cười một cách cực kì hạnh phúc. Em cứ tưởng là cuộc sống của mình thật đầy đủ, vui vẻ. Có anh, em có tất cả, em không sợ gì hết. Vậy mà cái gì đến nó sẽ đến

Ngày đó, anh yêu em hơn tất cả, anh giành thời gian của bản thân cho em, anh lo cho em từng chút một. Đưa đón em đi học về, mua đồ ăn cho em. Tặng em những cái thơm lén lút khi chở em về trước hẻm nhà. Nhưng mà, hiện tại vì áp lực cuộc sống, công việc anh lại trở nên vô tâm, lạnh lùng.

Không còn những dòng tin nhắn mỗi buổi sáng, không còn những lời dặn dò. Không còn những buổi chiều đón đưa. Không còn những cái thơm má. Anh giờ chỉ có công việc, anh nói sợ em thiệt thòi, em không sợ, chỉ cần anh còn yêu em, em sẽ không thiệt thòi mà?

Anh ngày càng bận hơn, một ngày làm hai việc, có khi sáng đi học rồi đi làm từ trưa đến tối mịt mới về. Thời gian nhắn tin ngày càng ít. Mà có thời gian nhắn thì đoạn đối thoại cũng ngắn đi. Em nhận ra anh đã thay đổi, nhưng em vẫn cố níu kéo chút gì đó. Đỉnh điểm là lúc em nói anh thay đổi nhiều lắm. Em chỉ nhận lại được câu "Chán yêu á". Ngay cả lần cuối gặp mặt, em cũng không được gặp. Em nhớ anh thật sự!

Em muốn sờ vào tai anh, xong rồi thơm một cái lên má, rồi được trò chuyện với anh. Còn nhiều thứ em muốn làm cùng anh mà vẫn chưa kịp. Xung quanh em ai cũng hỏi sao em có thể mạnh mẽ, lạc quan đến như vậy? Khi mất đi một người mình yêu mà em vẫn có thể cười nói, hát hò? Chẳng qua là tại em cố gắng tỏ ra là mình ổn, để họ thôi không an ủi em, vì em biết, có an ủi thì anh cũng không về với em.

Em nhận ra rằng, là do thời gian của anh gần như là lao đầu vào công việc và học tập, nên thời gian anh nghỉ ngơi còn không có huống chi là dành cho em. Nên anh mới chọn cách buông. Nhưng em biết, ở đâu đó trong anh, luôn có em. Có thể do em còn thương hoặc ảo tưởng hoặc đó là thật, trực giác của em mách bảo như vậy!

Nên là xin anh, nếu anh có đọc được những dòng này, anh có để cho hai đứa mình một cơ hội nữa không?

Một Số Câu Chuyện Về Tình Yêu Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ