ngày qua ngày, jeon jungkook vẫn là "tạt ngang" quán của em. em cũng rất mau quên. tối hôm đấy khi về nhà, đã chẳng còn nhớ đến việc phải xoá số điện thoại lạ kia đi. chỉ một mạch vào tắm, ăn miếng cơm rồi thôi. không đoài hoài gì đến người lạ mặt xin số em nữa.
jungkook thì không như vậy. anh cảm thấy hứng thú với cô gái đứng làm bánh. dáng người nhỏ nhắn chạy qua chạy lại. bận rộn nhưng miệng không tắt đi nụ cười ấy. jeon jungkook anh chính là say nắng!
thế là từ đấy, ngày nào anh cũng sang quán. đến nỗi ami thấy jungkook anh từ lạ thành quen. thỉnh thoảng của bông đùa vài câu. trôi qua chắc cũng gần hai tháng rồi.
"ầy, jungkook hyung lại ghé sang sao? đều đặn thế??"
kyungwoo vừa mang đồ trong kho ra. thấy jungkook ngồi góc cũ, liền chạy ngay đến nhiều chuyện.
"từ khi nào tôi lại trở thành hyung của cậu vậy?"
"chẳng phải từ lúc anh hối lộ em đi moi thông tin chị chủ xinh đẹp sao?"
"này bé cái mồm, ami nghe lại không hay!"
"gì chứ? thích là phải nói, không nói thì có mà anh tổng tài đẹp trai kia cướp đi mất!"
"ừ, cậu nói tôi mới để ý, tôi chỉ là chủ một hãng quần áo địa phương bình thường, mỗi cái được nhiều theo dõi trên instagram, còn lại tôi chẳng bằng anh ta. anh ta giàu có như vậy, cậu nói xem, có phải ami sẽ phải lòng anh ta không?"
"uầy không đời nào, chị chủ không có vật chất như vậy đâu!"
"sao cậu chắc nịch thế?"
"ơ hay, anh thích chị ấy mà lại nghĩ xấu người ta thế à? thực ra trước kia cũng có người theo đuổi chị ấy. mặt dày lắm cơ, nhưng nói chung cũng giàu không kém taehyung. chị ấy thấy phiền nhưng sợ mất lòng nên không dám nói. hắn ta cứ mua cả đống đồ, khiến chị chủ khó xử muốn chết. đã vậy còn mặt dày bám theo tới tận cửa nhà chị. anh taehyung may mắn có việc đến gặp, nếu không tên kia có thể cũng..."
"taehyung đấy mà có việc gì, chả lại là cái cớ đến gặp ami?!"
tay jungkook khuấy ly latte đã nguội đi. tay còn lại nhàn rỗi chống cằm, mắt nhìn ra phía ngoài, trông ngóng ami về quán.
"này lee kyungwoo! cậu mau vào làm việc, tôi mách chị kim trừ lương cậu bây giờ! từ nảy giờ toàn tôi với cả con bé sooyoung làm việc. yah! cái đồ vô trách nhiệm nhà cậu, tôi nói vậy còn không mau vào? này anh jeon, em biết anh rảnh rỗi rồi, nhưng tụi em phải làm việc kiếm tiền đấy! không em lại kể cho chị ami nghe anh thích chị ấy bây giờ!"
"này nói nhỏ thôi, cậu hét kiểu đấy! may là không có khách, chứ có thì cậu mới là bị trừ lương đấy choi heeyeon!"
"có mau lên không thì bảo?"
"từ từ chứ! cộc cằn!"
.
"jungkook? anh hôm nay lại đến sao?"
"lại đến? ý em đang nói anh phiền hả?"
"không, ý em là, hôm nào cũng đến rồi uống một món, không ngán sao anh?"
"chứ yêu một người rồi mai chán lại yêu người khác sao được, có đúng không?"
"haha, chị kim đúng là không thể nói chuyện được với anh jeon mà!"
"sooyoung, em nhìn xem, rõ ràng chị ấy suốt ngày cũng thích một loại nước, vậy mà lại hỏi anh jungkook như thế!"
"gì.. gì chứ? ai bảo? cô cậu làm việc đi, chị gặp taehyung một tí, ăn gì thì chị mua về cho"
"chị mua gì cũng được nhé ạ!!!"
lời kyungwoo nhấn mạnh, mắt đảo về phía jungkook xem phản ứng của anh. đúng là rất nhanh, vừa khắc nghe đến tên kim taehyung sắc mặt tươi vui anh liền thay đổi. gì chứ? trưa thế này lại đi cùng hắn ta, chỉ có thể là ăn trưa. thật tức mình! anh ngồi đây gặm nhắm latte, còn em lại đi ăn đồ sang trọng cùng tên họ kim.
"này, namjoon, anh rảnh không? vậy sao? xong việc mau mau đến, tí em nhắn địa chỉ cho anh, ok ok!"
nhanh chân, jungkook bước ra phía cửa. ami vừa lên xe của taehyung cũng chính là lúc jungkook khởi động máy xe xong. đạp ga rồi bám đuôi theo. taehyung và em đương nhiên không biết rồi.
khi nảy gọi cho người tên namjoon chính là rủ anh đấy đến cùng. để jungkook anh lỡ có bị phát hiện, thì còn có cái lý do gặp bạn để làm bình hoa che mắt kim ami.
.
y như jungkook đoán. taehyung và ami vào nhà hàng sang trọng như thế. lại còn nói cười thân thiết, ai nhìn vào cũng tưởng là người yêu đang đi ăn trưa cùng nhau. thầm nghĩ: đáng ra người đàn ông ấy phải là mình chứ!
"jungkook!"
"suỵt anh nhỏ tiếng thôi!!"
"gì chứ? mà này, chú khao anh hay sao mà lại gọi anh đến chốn sang trọng thế?"
"này phiên dịch viên kim namjoon, anh cũng tài phiệt như vậy, huống chi seokjin, anh hai anh lại còn là cơ trưởng của korean air, em không khao anh thì anh khao em cũng được vậy?"
"hết tiền!"
"kim namjoon đúng là nói dối chả ai tin"
"anh thấy chú mày nảy giờ chăm chăm nhìn về bàn bên đấy, đi đánh ghen sao?"
"gần như vậy đấy!"
"nhưng em chưa có người yêu mà jungkook nhỉ? hay là... này jungkook cũng có lúc thích người khác sao? yah hài hước thật nha!"
"thôi đi, em ấy nghe thấy thì không hay đâu!"
"lại còn em ấy, eo ôi kinh!"
"chơi lô tô đi rồi kinh chứ đừng kingkong với em"
"hứ, hôm nay anh phải ăn thật đã để chú mày khao anh tới phát ngán mới được!"
.
"để xem... kim taehyung, con trai một của tập đoàn thời trang lớn nhất hàn quốc the kim? what the fu.. gì chứ? anh ta 29 tuổi á? không thể nào, nhìn trẻ như vậy. ami chỉ mới 24 tuổi. không không.. nhưng anh ta chẳng phải quá trẻ để làm phó chủ tịch sao?"
*reng reng*
"anh jungkook ạ?"
"ừ tôi đây, sao thế?"
"anh, sáng nay anh bỏ quên túi đồ trong tiệm, em đang tạo cơ hội cho anh gặp người thương đây, mau mau đá cái địa chỉ nào?"
"vậy sao? tôi ở căn hộ jinhwa hills, tôi sẽ chờ bên dưới, bảo cô ấy không cần tìm số"
"rồi ok anh"
"nhờ công của cậu nên mai tôi sẽ mua ít quà tặng"
"được được"
—