Chương 112: Thuốc.

247 12 4
                                    

Bàn tay thi thoảng giơ lên, chàng tự sờ vào cổ mình, ngón tay thon dài chạm qua gần yết hầu, nơi đấy in hằn một vết đỏ sẫm, giống như thương tích lại tựa muỗi cắn, chỉ là chính xác đó do Tân Phương Phương tạo nên.

Trong đầu chàng hiện tại cứ hiện hữu lại khoảng khắc về nàng, khiến không thể nào chú tâm làm chuyện khác.

Lại nói khi giao người qua Thừa Tướng, nàng đã một mực không buông tay khỏi chàng, trước bao ánh mắt kì quái từ mọi người như vậy, may mắn đến cuối chịu buông xuống.

Thật sự đến chàng cũng không biết nói gì, càng chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ rơi vào tình huống bị phi lễ, còn phải mắt nhắm mắt mở thuận theo.

Có điều hôm nay coi như xong chuyện kịp thời mang người trở về, tuy tạo thành cục diện hơi rối rắm ở tại phủ Thái Tử và có lẽ ngày mai sẽ xuất hiện lời đồn đại không hay, nhưng chỉ cần xử lý đôi chút là ổn thỏa.

Cái để chàng lo lắng hơn là độc tính trên người nàng, Mặc Ôn Khanh từng nói rằng độc kia rất bí ẩn, cần phải có thời gian tìm hiểu quan sát thêm mới biết rõ nguồn gốc, nếu Thừa Tướng bên kia nguyện ý, Mặc Ôn Khanh rất sẵn lòng giúp đỡ.

Chẳng qua chàng luôn có dự cảm không lành về loại độc này, bởi vì Tân Phương Phương nàng có khả năng là người chàng đang tìm kiếm.

Nghĩ đến đây, Huyền Uyên Thành chuyển ánh mắt đến hai bức thư mở rồi được đặt trên mặt sách, thư đó là Tiêu Huỳnh đêm qua đưa tới.

Nội dung bên trong Huyền Uyên Thành rõ ràng,

Hai ngày sau.

Sau hai ngày Yến Tiệc Sinh Thần Thái Tử qua đi, mà trong Kinh Thành vẫn còn tin đồn về sự việc bên trong.

Chính là khi bắt đầu Yến Tiệc, không biết ba con cẩu từ đâu xông tới dọa mọi người nhảy dựng lên, không chỉ khiến đám người sợ hãi một phen, còn làm mọi thứ bị gián đoạn.

Tuy nhiên ba con cẩu về sau được chủ nhân của chúng bắt về, chủ nhân không ai khác chính là Ôn Vương, Ôn Vương còn đến dự tiệc.

Người Kinh Thành cho rằng Ôn Vương vì ân oán xưa cố ý tặng Thái Tử cái kinh hỉ này.

...

Tân Phủ.

Ánh sáng mặt trời lan tỏa, tia sáng vàng chói chang len lỏi cửa sổ đang mở, nhè nhẹ chiếu xuống gương mặt thiếu nữ ngủ say sưa, cũng lướt qua đàn cẩu nhỏ màu đen nằm dưới giường.

Thiếu nữ không ai ngoài Tân Phương Phương, nàng vẫn xinh đẹp như thế chỉ khác khuôn mặt mang vẻ nhợt nhạt yếu ớt không sức sống để chìm trong mộng dài.

Phần đàn hắc cẩu, chúng mở mắt lại ngoan ngoãn nằm yên lặng, bộ dạng dường như hiểu được chủ nhân sinh bệnh cần sự yên tĩnh.

Khi cánh cửa phòng mở ra, đàn cẩu thi nhau ngẩng đầu nhìn lên, dáng người Tân Hoa Hoa đập vào mắt chúng.

Tân Hoa Hoa len lén đưa mắt nhìn Tân Phương Phương hôn mê nằm trên giường.

Đây là lần đầu tiên Tân Hoa Hoa trông thấy nhị tỉ của mình như vậy, bình thường xem nhị tỉ khỏe mạnh không có dấu hiệu gì quá rõ, nên luôn cảm thấy bệnh tình không nghiêm trọng, đều làm quá lên, nhưng bây giờ nhìn qua nhị tỉ tự nhiên yếu ớt, mê man chẳng tỉnh như vậy.

Tân Hoa Hoa thấy chỉ có bản thân và tam tỉ là người xem nhẹ, chứ không ai quá lên cả.

"Tứ tiểu thư." Tiếng nô tì vang lên, đánh thức Tân Hoa Hoa khỏi suy nghĩ.

Tân Hoa Hoa a lên một tiếng, tỉnh táo trở lại, đặt ánh nhìn vào nô tì, phát giác trên tay nô tì cầm miếng ngọc bội quen thuộc, lập tức mở miệng: "Đây là của nhị tỉ? Tìm thấy rồi sao."

"Thưa, đây là Mặc công tử đưa tới trả." Nô tì cúi đầu đáp lại.

Tân Hoa Hoa nhướng mày, vẻ mặt suy tư, lát sau gật đầu để nô tì đi vào

Mặc công tử? Lẽ nào là nam nhân đã đưa tam tỉ về hai ngày trước đó.

Nghĩ đến đây, Tân Hoa Hoa liên tưởng tới câu nói của Tân Cầm Nhi nói với mình: "Dường như Mặc công tử rất giỏi y thuật, ta cảm thấy người này khá thú vị, nếu nhị tỉ cùng Ôn Vương thành đôi, có lẽ ta sẽ cùng hắn quen biết."

"Học một chút y thuật, lại tìm hiểu chế độc dược, trả thù Tinh Thược và Mạc Kim Tân."

Tam tỉ có ý định như vậy, Tân Hoa Hoa không biết nên vui hay buồn, vẫn biết rằng tam tỉ một phần cũng vì trả thù thay cho nhị tỉ, chỉ là cái quan trọng hiện giờ là biện pháp chữa trị bệnh nhị tỉ mang.

Cầu mong vị thần y bên kia nhanh chóng tìm ra giải pháp.

...

Mặc Ôn Khanh lúc này từ Tân Phủ đến phủ Ôn Vương, nét mặt y cực kì khó chịu, tận cho đến khi bước vào phủ, đứng trước Huyền Uyên Thành mới bớt hỏa hoạn, tuôn ra câu hỏi: "Uyên Thành à, huynh nói xem y thuật của ta có được không?"

Huyền Uyên Thành trông dáng vẻ huynh đệ tốt của mình tựa hồ bị chọc giận không nhẹ, chàng hé miệng hỏi lại: "Ai chê bai y thuật Ôn Khanh huynh sao?"

"Chuyện của Tân Phương Phương, hôm nay ta đến Tân phủ trả lại ngọc bội, nhân tiện muốn xem độc trên người nàng ta thế nào, mà ở đó bỗng xuất hiện ông lão, mọi người gọi là Thần Y." Mặc Ôn Khanh ngưng lại, đến đây giọng điệu bắt đầu thay đổi, khó chịu tiếp tục nói: "Ông ta không chỉ ngăn cản ta xem xét Tân Phương Phương, còn nói rằng ta là lang băm, chẩn đoán sai!"

[Full] Xuyên Qua, Ta Đang cướp Tân Nương Của Nam Chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ